Phù Thiên Ký

Chương 233: Chương 233: Chu Tước Ấn




Có một điều mà dù không muốn thì Vương Tuyết Nghi cũng phải công nhận: Mộng Đoạn cực kỳ mạnh. Theo phỏng đoán của nàng thì so với một tu sĩ Linh châu đệ thất trọng bình thường hắn còn muốn lợi hại hơn. Cứ nhìn vào tình hình hiện giờ liền biết, chỉ với một thanh trường kiếm cấp bậc thượng phẩm linh khí trong tay, hắn đã có thể đối kháng lại thần thông của nàng. Nếu như những đòn công kích của nàng chậm chạp thì chẳng nói làm gì, đằng này, nó còn nhanh hơn và khó lường hơn bất kỳ đòn đánh nào trước đó.

Dù là trên, dưới, bên trái hay là bên phải, Vương Tuyết Nghi nàng có di chuyển thế nào, có biến hóa ra sao thì toàn bộ chiêu thức đều bị Mộng Đoạn phá giải. Kiếm pháp của hắn quỷ dị tới nỗi khiến cho nàng có cảm tưởng như… nó vô hình.

Với một thanh trường kiếm dài gần năm thước, theo lý những đường kiếm đánh ra phải chịu giới hạn mới đúng. Nhưng trong tay Mộng Đoạn, bất kể là góc độ nào hắn cũng có thể xuất kiếm và biến chiêu được, hơn nữa còn là cực kỳ nhanh. Hắn đánh cứ như thể đó là bản năng sẵn có mà không cần suy nghĩ vậy. Nó vượt xa mức độ linh giác của một tu sĩ Linh châu đệ ngũ trọng…

Bản thân thì đã xuất ra thần thông, vậy mà lại chẳng thể chạm tới một sợi tóc của đối thủ, cảm giác của Vương Tuyết Nghi thế nào có thể nghĩ.

Rất không thoải mái. Nhất là khi đối thủ của nàng lại còn như có vẻ… thích thú.

Phải, nàng cảm thấy như vậy đấy. Nếu như Mộng Đoạn bị đánh cho chật vật đến không có lực hoàn thủ thì cũng thôi, thế nhưng thực tế thì sao? Trông hắn khá ung dung nữa là khác.

Tại sao hắn chỉ mãi đỡ đòn mà không phản công?

Thần thông của hắn đâu? Từ đầu trận đấu tới giờ nàng vẫn chưa thấy hắn dùng tới. Nàng không tin là hắn chỉ biết mỗi vài đường kiếm thuật.

“Mộng Đoạn”.

Giọng trầm đục, hư ảnh Ma Thần lần đầu tiên mở miệng:

“Cho ta thấy thực lực chân chính của ngươi đi!”.

Lời vừa dứt cũng là lúc lưỡi hái sắc lẹm trên tay Ma Thần chém xuống.

“Keng!”.

Và cũng như những lần trước, Mộng Đoạn đã dễ dàng ngăn lại chỉ với thanh trường kiếm nho nhỏ của mình. Kế đấy, hắn bật người về phía sau, từ xa đứng nhìn, đáp:

“Vậy mà ta cứ tưởng là ngươi không biết nói cơ đấy”.

Cười nhẹ, hắn bảo:

“Vương Tuyết Nghi, ta biết ngươi vẫn còn đang ẩn giấu. Ừm, hẳn là ngươi thấy ta chưa đủ xứng đáng để bản thân phải dốc toàn lực nhỉ?”.

Dừng trong thoáng chốc, hắn nói tiếp:

“Tốt thôi. Ngươi hãy xem cho kỹ đây”.

Khí tức phát ra nhanh chóng biến đổi, Mộng Đoạn đạp nhẹ xuống sàn, tung người lên không trung.

Trước cái nhìn chăm chú của Vương Tuyết Nghi, hắn giơ kiếm lên đầu, mũi kiếm chỉ thẳng trời xanh.

Trong con ngơi đen láy của hắn, một kiếm ảnh bỗng đột ngột xuất hiện. Nhìn kỹ thì thấy nó có màu trắng, hình dáng cổ xưa, đặc biệt nhất là chỗ tiếp giáp giữa chuôi kiếm và thân kiếm, nơi đó có một con mắt đang khép hờ.

Bất thình lình, con mắt nọ mở ra. Chính tại lúc này, kiếm trên tay Mộng Đoạn chém xuống.

Địa Ngục Vô Minh: Phong Tại Cửu U!

“U u u u…. u u u u…”.

“… U u u… u u u u…”.

Trong âm phong rít gào, một đạo kiếm gấp khúc hướng thẳng về phía hư ảnh Ma Thần của Vương Tuyết Nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.