Phù Thiên Ký

Chương 158: Chương 158: Đêm Trường Nỉ Non




...

...

Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, bằng vào cảm ứng linh hồn, Tiểu Kiều cuối cùng cũng tìm thấy công tử của mình. Hắn hiện đang nằm bất tỉnh giữa một khu rừng, dưới một gốc cây to trong tình trạng không mảnh vải che thân. Xung quanh hắn toàn là máu. Cũng chẳng rõ là của hai con Tật Phong Ma Lang đã bị cắn chết bên cạnh hay là của chính hắn nữa.

Nhẹ nhàng đem mớ lông còn dính trên miệng nam tử lấy ra, Tiểu Kiều vừa cẩn thận lau sạch vết thương cho hắn vừa thút thít khóc. Lòng nàng đau. Là vì nam tử mà đau. Trải qua hai năm bình an vô sự, nàng cứ nghĩ sẽ không còn phải chứng kiến nó nữa, vậy mà...

Lấy ra mấy lọ thuốc, nàng bắt đầu rắc lên những vết cào xé, tay làm mà miệng nghẹn ngào nức nở:

“Công tử... người rõ ràng là không thể chịu đựng được... tại sao lại không chịu uống máu của ta chứ...“.

“... Máu của mấy con yêu thú này... làm sao... làm sao giúp người hoàn toàn xoa dịu được...“.

“Lần này tóc người bạc nhiều như vậy... nhất định là sinh mệnh đã bị rút đi rất nhiều rồi... hức... hức...“.

...

Gần hai mươi phút sau.

Từ trong hôn mê, nam tử dần dần tỉnh lại...

Ngay khi vừa mở mắt ra thì một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn còn vương lệ đã áp vào hắn, giọng đầy quan tâm hỏi:

“Công tử, công tử cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?“.

Thoáng liếc qua cơ thể một lượt, chân mày nam tử bất giác cau lại...

Thấy hắn như vậy, Tiểu Kiều không khỏi lo lắng:

“Công tử, người... người bị nội thương hả?“.

“Không có“.

Vẻ mặt chẳng có tí gì gọi là thân thiện, nam tử nói ra lý do:

“Chỉ là cách băng bó của ngươi...“.

Tới đó thì nam tử dừng lại, không tiếp tục nữa. Thú thật thì hắn cũng không biết phải gọi nó là gì. Công bằng mà xét, những lớp vải kia có thể nói là đã được quấn rất tốt, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của một y sư, thế nhưng nút thắt của nó lại...

“Tiểu Kiều, chẳng phải lúc trước ta đã bảo ngươi đừng có tiện tay thắt hình bươm bướm khi băng bó vết thương cho ta rồi sao?“.

Trước câu hỏi của nam tử, Tiểu Kiều cúi đầu lảng tránh, miệng ấp úng: “Công tử, tại ta... vì ta...“.

“Được rồi, đợi sau hãy nói. Bây giờ hãy hộ pháp giúp ta“.

“Vâng, công tử“.

Trong sự bảo hộ của Tiểu Kiều, nam tử xếp bằng, tay đặt trên gối bắt đầu đả tọa...

Hai giờ sau.

Vừa thấy nam tử mở mắt ra, Tiểu Kiều liền lên tiếng:

“Công tử, người đã đỡ hơn chưa?“.

“Khá tốt“.

Có chút e ngại, Tiểu Kiều hỏi tiếp: “Công tử, tại sao đột nhiên người lại... lại trở nên như thế?“.

Tuy nàng chưa nói rõ nhưng nam tử vẫn dễ dàng hiểu được. Thần tình hờ hững, hắn đáp ngắn gọn:

“Ma công lại sắp đột phá thôi“.

“Công tử, vậy người...“.

Cũng không để Tiểu Kiều có cơ hội nói thêm, nam tử đưa tay chặn lại:

“Đây không phải việc của ngươi, bản thân ta tự biết sắp xếp“.

...

...

“Ngươi thấy chỗ này thế nào?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.