Phù Thiên Ký

Chương 203: Chương 203: Điên Cuồng Và Ngu Ngôc (2)




Đúng như lời Lý Minh Kỳ vừa nói, tất cả đã muộn rồi. Bát Cực Chiến Thiên Quyết đã triệt để được Trần Tiểu Ly kích phát.

Hiện giờ, khí tức phát ra từ người nàng rất mạnh, thậm chí so với mức Linh châu đệ lục trọng ban nãy còn muốn hơn ba thành có dư.

Chẳng chần chừ thêm nữa, nàng hướng Mai Tiểu Đóa lao tới.

“Mai Tiểu Đóa! Kết thúc đi!”.

Trước thứ sức mạnh bạo phát ghê gớm của đối phương, Mai Tiểu Đóa nào dám chủ quan, vội đem thực lực chân chính của mình xuất ra.

Chân giậm mạnh xuống sàn đấu, nàng tung ra một quyền.

“Rống!”.

Hệt như lần trước, tiếng rống nọ lại vang lên, nhưng lần này, ngoài âm thanh đơn điệu thì nó còn kèm theo một thứ khác nữa: hư ảnh.

Một con kim sư đang ẩn hiện bao bọc lấy người Mai Tiểu Đóa.

Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra lại vô cùng nhanh, qua một cái chớp mắt, trong tiếng rống to của kim sư, quyền đầu của Mai Tiểu Đóa và Trần Tiểu Ly đã va vào nhau.

“Oanh!”.

Sau tiếng bạo liệt, cả hai nhanh chóng bay ngược về sau.



“Khục khục…”.

Ho nhẹ mấy tiếng, một trong hai thân ảnh từ từ đứng dậy.

Là… Mai Tiểu Đóa.

Trận chiến này… đã kết thúc rồi. Việc còn lại chỉ là chờ trọng tài tuyên bố kết quả thôi.

Cũng không để mọi người chờ đợi trong vô vị, Lôi Thiên Hà đáp xuống đài.

Vẫn cái giọng đều đều, hắn nói: “Trận chiến thứ sáu, người thắng là Mai…”.

“Khoan đã!”.

Bất ngờ bị cắt ngang, Lôi Thiên Hà có chút nghi hoặc nhìn về phía Trần Tiểu Ly...

Nàng hiện vẫn còn nằm đấy, trên sàn đấu.

“Ta… chưa thua”.

Chưa?

Lôi Thiên Hà theo phản ứng mà thả ra thần thức.

Tu vi đại giảm, gân cốt đứt đoạn, kinh mạch tổn hại,…, đó chính là tình trạng của Trần Tiểu Ly hiện giờ. Với tình trạng này, theo nhận định của hắn thì e là nàng có muốn đứng lên cũng không nổi chứ đừng nói đánh nhau.

Một cách chân thành, hắn khuyên:

“Trần Tiểu Ly, hiện tại ngươi đã không còn khả năng chiến đấu nữa, nên chịu thua đi”.

“Ta… không thua. Ta còn… còn có thể… chiến đấu”.

Như muốn chứng minh lời mình nói, vốn đang nằm sấp trên sàn đấu, Trần Tiểu Ly cử động.

Cái đầu của nàng ngẩng lên, kế đấy thì đặt lại xuống sàn, dồn lực để nâng người dậy. Cả hai tay của nàng đều đã bị gãy, đây là cách duy nhất mà nàng có lúc này.

Nhưng với cơ thể bị tàn phá như hiện giờ, nàng có thể đứng nổi sao?

“Có thể”, đó sẽ là câu trả lời của Trần Tiểu Ly.

Hai tay đã gãy ư, thì sao? Nàng vẫn còn hai chân và một cái đầu. Nàng sẽ dùng chúng để đứng lên…

Trong tiếng thở gấp, bằng sự nỗ lực, thân ảnh Trần Tiểu Ly mỗi lúc một cao dần, cao dần…



Cuối cùng… nàng đã đứng lên.

Chứng kiến hết thảy, Lôi Thiên Hà không thể không công nhận là ý chí của cô gái này rất đáng khâm phục. Chỉ đáng tiếc…

“Trần Tiểu Ly, cơ thể hiện giờ của ngươi không còn chịu thêm được bất kỳ thương tổn nào nữa đâu, hãy chấp nhận đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.