Phù Thiên Ký

Chương 202: Chương 202: Điên Cuồng Và Ngu Ngốc








Sau một hồi cùng Na Trát Sa Đài đối thoại, Tiểu Kiều đã phần nào hiểu được đặc điểm, một vài hình dạng và tính chất của Thiên Sinh Đấu Hồn. Từ những hiểu biết đó, nhận thức của nàng cũng nhanh chóng thay đổi. Trái với suy nghĩ lúc nãy, khi cho rằng Thiên Sinh Đấu Hồn của Mai Tiểu Đóa chỉ như một sợi gân gà, ăn không được mà bỏ thì tiếc, bây giờ nàng đã có nhận định khác: nó vẫn rất lợi hại.

Đúng thật là hiện nay hồn tu đã diệt vong, pháp môn tu hồn cũng đã biến mất, nhưng Thiên Sinh Đấu Hồn vốn dĩ có thể tự mình hấp thu lực lượng cường đại bản thân, căn bản chẳng cần phụ thuộc vào pháp môn nào cả…



“Tiểu Kiều, Thiên Sinh Đấu Hồn là một thứ rất đặc biệt, so với đấu hồn bình thường thì nó phức tạp hơn nhiều lắm, sức mạnh lẫn tính chất đều thuộc về một tầng thứ khác hẳn. Những gì ta nói thậm chí có thể vẫn chưa phải là tất cả… không, sợ là một nửa cũng chưa tới. Thời đại hồn tu đã trôi qua quá lâu rồi, nửa do vô tình, nửa vì cố ý, pháp môn lẫn kiến giải của bọn họ toàn bộ đều đã biến mất cả, muốn đưa ra một cái nhìn chuẩn xác e là không thể…”.

“… Mặc dù hiểu biết còn thiếu khuyết, thế nhưng ta có thể khẳng định rằng dù là tại thời đại linh tu này thì Thiên Sinh Đấu Hồn vẫn là một loại lực lượng cực kỳ cường đại mà bất kỳ ai, bất kỳ tông môn nào cũng khao khát có được. Trong lịch sử của tu đạo giới từ xưa đến nay, phàm là kẻ sở hữu Thiên Sinh Đấu Hồn, nếu không chết yểu thì hầu như tất thảy đều sẽ trở thành cường giả một phương, Đại hải không dám nói chứ Linh anh thì… muốn đột phá cũng chẳng phải việc gì khó khăn lắm”.

Tuy rằng giọng Na Trát không lớn nhưng khi lọt vào tai Tiểu Kiều thì thật chẳng khác nào như tiếng chuông vang vọng.

Từ Phàm thai đến Đại hải, tám đại cảnh giới, càng lên cao càng khó đột phá, hơn nữa hung hiểm cũng là muôn trùng. Thiên hà cảnh trở xuống còn đỡ chứ Linh anh cảnh và Đại hải cảnh thì… vô cùng đáng sợ.

Hai đại cảnh giới cuối cùng này, rào cản không phải chỉ có mỗi chính bản thân tu sĩ mà còn tới từ một thứ khác nữa: trời.

Muốn, tất phải trả giá. Chưa vội nói đến Đại hải – cảnh giới cuối cùng trong tám đại cảnh giới tu đạo, chỉ xét riêng Linh anh thôi thì cái giá cũng đã đủ khiến người nghe mà rùng mình khiếp đảm rồi.

Cái giá ấy… chính là thiên kiếp!

Châu muốn hóa anh, nhất định phải trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Vượt qua được thì chẳng khác nào như rắn hóa rồng, như gà hóa phượng, tu sĩ sẽ triệt để thoát ra khỏi phạm trù phàm nhân, bước vào một cấp bậc khác – làn ranh giữa phàm và tiên: chân nhân.

Tất nhiên đó là nếu tu sĩ vượt qua được thiên kiếp, bằng như không qua được…

“Hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh”, tám chữ này chính là câu trả lời cho kẻ thất bại.

Lại nói, thiên kiếp há lại là thử thách có thể dễ dàng vượt qua? Mười, có được ba bốn đã là nhiều rồi.

Linh anh… không phải cứ muốn mà được. Thứ đem ra cược không những chỉ là mạng sống mà còn là tất cả của tu sĩ. Thắng, sẽ thanh tựu chân nhân, muôn người kính ngưỡng; bại, lập tức tan thành tro bụi, vĩnh viễn không bao giờ còn có thể đầu thai chuyển thế được nữa.

Muốn, tất phải trả giá, nhưng cái giá này… thật sự là quá đắt. Chân nhân… vô cùng khó khăn, hung hiểm.

Ấy vậy mà Na Trát Sa Đài đã nói gì?

Phàm là kẻ sở hữu Thiên Sinh Đấu Hồn thì muốn đột phá Linh anh cũng chẳng khó khăn gì lắm?

Cái này không phải là nói phàm là kẻ sở hữu Thiên Sinh Đấu Hồn thì việc thành tựu chân nhân đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.