Phù Thiên Ký

Chương 213: Chương 213: Đủ Loại Tâm Tình






Một phút trước đó, ngay khi khăn che mặt của Vương Chi rơi xuống.

Phía Yêu Tông.

Vương Tuyết Nghi vốn đang nhàm chán đứng xem bỗng mở to hai mắt, thần sắc đại biến.

Kinh ngạc, ngỡ ngàng, hoang mang,…, đủ loại cảm xúc xâm chiếm lấy tâm trí nàng.

Gương mặt kia… nàng cứ đinh ninh là sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nữa. Hơn hai mươi lăm năm đã trôi qua, chuyện quá khứ cứ tưởng đã ngủ yên, vậy mà…

“Vương Chi” – kẻ đã cướp đi sự trong trắng của nàng, cái tên mà nàng đã cố tình đem chôn sâu nơi đáy mộ…

Tại sao… Tại sao…

Tại sao hôm nay nó lại đội mồ sống dậy?!

Chuyện năm đó sao chẳng chịu ngủ yên?! Người đã đi cớ gì còn trở về?!

Hai mươi lăm năm, Vương Tuyết Nghi nàng đã phải cố gắng quên đi tất cả. Rằng có thiếu nữ từng bị ô nhục. Rằng có mối hận khắc tận tâm can. Rằng có nỗi đau mơ hồ chưa tỏ…

Chúng lẽ ra nên chết hết đi. Cùng với sự biến mất của hắn.

Vương Chi kia, tại sao hắn cứ như âm hồn bất tán đeo bám lấy cuộc sống của nàng như vậy…

Hắn… tại sao lại trở về…

Vương Tuyết Nghi không biết, cũng không hiểu. Cũng giống như Hoàng Nữ Tú Anh, Lăng Mị, Tiểu Đinh Đang và… Lăng Tố.

Chẳng ai rõ lý do.

Bây giờ, lúc này, bọn họ chỉ biết là hắn đã trở về, đứng ngay trước mặt họ.

Không biết từ bao giờ Lăng Mị, Tiểu Đinh Đang và Hoàng Nữ Tú Anh đều đã rời khỏi ghế. Bọn họ đứng đấy, bất động nhìn Vương Chi, sự kích động hiện rõ trong đáy mắt.

Có ngạc nhiên, có ngỡ ngàng, có hoài nghi, có vui mừng… Mọi thứ cứ như đang cùng ập đến. Nó bất ngờ tới nỗi khiến họ nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng.

Trong số những người từng quen biết Vương Chi ở Yêu Tông, có lẽ chỉ có mỗi Lăng Tố là còn giữ được bình tĩnh. Nàng vẫn đang ngồi đấy, trên ghế, kế bên Hoàng Thiên Hóa. Ngoài một chút kinh ngạc ban đầu thì không có thêm gì khác nữa cả. Gương mặt nàng vẫn lạnh lùng xa cách, như từ khi mới đến đây.

Nếu là người khác, có lẽ hết thảy đều sẽ cho rằng giữa Lăng Tố và Vương Chi chẳng có bao nhiêu quan hệ. Tuy nhiên, Hoàng Thiên Hóa thì không. Bởi vì hắn đã vô tình nhìn thấy được thứ mà không ai để ý đến: tay của Lăng Tố. Mới vừa rồi nó đã run lên. Tuy rằng rất khẽ và kết thúc rất nhanh nhưng vẫn đủ để hắn nhìn ra được.

Nội tâm Lăng Tố thế nào thì Hoàng Thiên Hóa thật sự không biết được bao nhiêu, thế nhưng tính cách của nàng, hắn hiểu rõ. Từ khi quen biết đến nay, rất hiếm khi hắn thấy nàng biểu lộ cảm xúc. Trong mắt hắn, nàng là một tiên tử băng thanh ngọc khuyết không nhiễm bụi trần. Sự điềm đạm đến gần như vô tình ấy, dường như chẳng điều gì có thể làm nó thay đổi được.

Cười, Hoàng Thiên Hóa chưa từng nhìn thấy ở nàng. Ngạc nhiên, càng không, bất kể hắn có tặng cho nàng thánh đan, thánh khí hay là những bảo vật gần như vô giá khác. Vì muốn nàng được vui lòng, hắn đã thử rất nhiều cách, chỉ là… toàn bộ đều vô dụng.

Có đôi lúc hắn cứ ngỡ nàng là tiên tử thật, và Hoàng Thiên Hóa hắn, hắn là một kẻ may mắn vì đã được gặp nàng. Vẻ điềm đạm đến vô tình ấy, hắn chấp nhận và… ngắm nhìn nó.

Đó là vẻ đẹp và một phần của nàng, chẳng có gì để Hoàng Thiên Hóa hắn phải phiền lòng hết, đơn giản là vì hắn tin tưởng nó sẽ vẫn luôn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.