Phù Thiên Ký

Chương 193: Chương 193: Dùng Tay Phá Kiếm




Tại đại lục Vân Lam, trước năm mươi tuổi có thể bước vào Linh châu đệ ngũ trọng, đừng nói thời nay, dù là ngàn năm trước cũng là ít đến thương cảm. Ấy thế mà hôm nay, trong lần Tông môn chi chiến này lại xuất ra đến tận bốn người. Cái này… cũng không khỏi khiến người cảm thấy bất thường đấy.

Bốn người… đúng là nhiều thật. Thế nhưng là… vì sao trong số đó lại chẳng có ai là đệ tử của Bách Hải Đường chứ?

Phiền muộn quy phiền muộn, thân là đường chủ của Bách Hải Đường, Bách Lý Tiểu Băng đương nhiên sẽ không biểu lộ cái gì. Nàng chỉ đơn giản hướng đệ tử của mình dặn dò:

“Vương Lâm, đừng khiến Bách Hải Đường mất mặt”.

“Đệ tử hiểu”.

“Xuống dưới đi”.



“Cao huynh, nghe danh đã lâu”.

“Ta rất nổi tiếng sao?”. – Tiểu Bá Vương có chút nghi hoặc hỏi lại. Hơn mười năm nay hắn vẫn luôn một mực bế quan tu luyện, đối với chuyện bên ngoài thật sự là không tường tận được bao nhiêu.

Hiểu được nghi hoặc của hắn, Vương Lâm cười nói:

“Mười ba năm trước, Cao huynh lấy tu vi Linh châu đệ tam trọng một mình quét sạch Hồng Liên Giáo, danh tiếng đã truyền khắp cả đại lục. Thú thật Vương mỗ đối với Cao huynh đây rất là nể phục”.

“Ra là vì chuyện đó”.

Tỏ vẻ đã hiểu, Tiểu Bá Vương bảo: “Vương Lâm, mặc dù ngươi có nể phục ta thì ta cũng sẽ không nương tay đâu đấy”.

“Đây là điều đương nhiên. Vương mỗ cũng rất muốn được nhìn thấy thực lực chân chính của người được xưng tụng là Vân Lam đệ nhất nhân dưới Linh châu đệ tứ trọng của mười ba năm trước là thế nào”.

“Vậy thì ta không khách sáo”.

Nói đoạn, Tiểu Bá Vương khẽ động thần niệm.

Ngay lập tức, một thanh đại đao xuất hiện.

“Thượng phẩm linh khí”.

Quan sát thanh đao nọ một lúc, Vương Lâm không kiềm được cảm khái: “Đúng là bảo đao hiếm có, sợ là trong hàng thượng phẩm linh khí cũng xếp vào hai mươi hạng đầu”.

“Vậy Vương mỗ cũng xin bêu xấu”.

Lời vừa dứt, trên tay Vương Lâm liền hiện ra một thanh kiếm. Kiếm này dài bốn thước ba tấc, màu đen, có vài chỗ đã rỉ sét, nhìn qua chẳng có gì bắt mắt.

“Kiếm của ngươi cũng rất tốt”.

Không nhiều lời nữa, Tiểu Bá Vương huơ đại đao.

“Tới đi”.



“Tên tiểu tử này rất mạnh”.

Ngồi trên ghế, vị trí phía bắc, Công Tôn Quy không kiềm được thốt khẽ. Kế đấy, như chợt nghĩ tới điều gì, hắn liếc sang Công Tôn TIểu Điệp ở ghế kế bên, hỏi:

“Tiểu Điệp, lần trước ngươi không tham gia Tông môn chi chiến là do tiểu tử này đúng không?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.