Phù Thiên Ký

Chương 189: Chương 189: Gạt Người




Trong lòng bực bội, Vương Chi thầm nhũ: “Xem ra phải cho nàng ta nếm chút đau khổ mới được”.

Nghĩ liền làm, như một tia chớp, Vương Chi lao người đi.

Tốc độ của hắn lúc này phải nói là cực kỳ nhanh, thậm chí khiến cho đám người Trầm Thiến, Nguyễn Chiến Thiên, Nam Cung Tiểu Nhạc có muốn xem thì ánh mắt cũng chẳng theo kịp. Tốc độ kia đã vượt qua cực hạn mà một tu sĩ Linh châu đệ tứ trọng bình thường có thể thi triển rồi.

Giữa lúc đám người Nam Cung Tiểu Nhạc còn chưa thể xác định được vị trí của Vương Chi thì thân ảnh hắn đã hiện ra trước mặt Mai Tiểu Đóa, kế đấy là một cước được tung ra.

“Ba!”.

“Rầm!”.

Lại một lần nữa, Mai Tiểu Đóa bị đánh bay!

Không rõ từ khi nào đám người Nam Cung Tiểu Nhạc đã bật dậy khỏi ghế. Bộ dáng hiện tại của họ nhìn là là khôi hài. Từ nam tới nữ, ai nấy cũng đều há hốc, trợn trừng và toàn thân thì ngây ra như phỗng.

Công bằng mà nói thì cũng khó trách được bọn họ. Những gì vừa xảy ra thật sự là quá ngoài ý muốn rồi.

Vương Tân đánh bay Mai Tiểu Đóa? Dù rằng hiện giờ Mai Tiểu Đóa đã bộc lộ tu vi Linh châu đệ ngũ trọng của mình?

Lẽ nào Vương Tân cũng là tu sĩ Linh châu đệ ngũ trọng sao?

Bất giác, đám người Nam Cung Tiểu Nhạc không kiềm được mà thả ra thần thức.

Chưa tra xét thì thôi, vừa tra xét xong thì cả bọn liền đồng loạt thất vọng. Tu vi của Vương Tân kia vẫn chỉ là Linh châu đệ tứ trọng mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa rằng hắn đã thật sự đánh lui Mai Tiểu Đóa bằng chính cái thực lực của kẻ thấp hơn đối phương một cảnh giới. Tuy đây chỉ là một tiểu cảnh giới nhưng dù là như vậy cũng đủ để khiến người rung động rồi. Từ xưa giờ bọn họ chỉ có nghe nói Mai Tiểu Đóa vượt cấp đả bại đối thủ chứ chưa từng nghe được điều ngược lại đấy. Mặc dù Vương Tân còn chưa đả bại Mai Tiểu Đóa nhưng là cũng đã đánh cho nàng bay thẳng vào tường a.

Nếu như vài phút trước Nguyễn Chiến Thiên và Trầm Thiến còn mang lòng đố kỵ, không phục về sự có mặt của hai chữ Vương Tân trong danh sách tham gia Tông môn chi chiến thì bây giờ, bọn họ đã đem nó xóa đi.

Vương Tân… hoàn toàn có đủ tư cách đứng trong hàng ngũ với họ.



“Ngươi gạt ta”.

Sau hồi lâu trầm mặc, Mai Tiểu Đóa nhìn thẳng Vương Chi, buông ra một câu.

Trước lời buộc tội của nàng, Vương Chi không khỏi âm thầm kỳ quái.

“Sư tỷ, ta gạt ngươi cái gì?”.

“Ngươi giả heo”. – Mai Tiểu Đóa nói ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Ý của nàng, Vương Chi đương nhiên hiểu được. Nhưng chính vì hiểu rõ mà hắn lại càng thêm lấy làm kỳ.

Lẽ nào khi đánh nhau còn phải khai báo thực lực chân chính của mình ra? Lại nói, từ nãy giờ hắn cũng không có nói hắn chỉ có một ít lực lượng của mức Linh châu đệ tứ trọng a.

“Hừm”.

Khẽ hắng giọng, Vương Chi lơ đễnh cho qua.

“Sư tỷ, ngươi có muốn tiếp tục không?”.

Ngay tức thì, một đôi mắt lườm qua.

Mai Tiểu Đóa nắm chặt tay, vẹt ngang mũi, có chút bực bội nói:

“Ta sẽ đánh ngươi”.

Lời vừa dứt, nàng đưa chân giẫm mạnh xuống sàn nhà.

“Crắc… rắc…”.

Cái này…

Chứng kiến cả căn phòng bị rung lên dữ dội, Vương Chi không khỏi âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

Lực lượng nhục thân thật khủng bố!

Nàng ta chỉ đơn giản là giẫm đạp bình thường, một chút linh lực cũng chưa xuất động đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.