Phù Thiên Ký

Chương 244: Chương 244: Hắn Là Phu Quân Của Ta




Tứ Thiên Điện, ba chữ này đích thị là rất có cân lượng. Xét một cách công bằng thì lực lượng của nó đã bỏ xa Hoàng gia của Hoàng Thiên Hóa hắn một đoạn dài. Nếu trước mặt hắn hiện giờ không phải Cố Hồng Nhan, không phải Tu Thiện, Tu Chiến mà là một vị chân nhân có tu vi xấp xỉ nào đó của Tứ Thiên Điện, như vậy chắc chắn hắn sẽ dành cho đối phương ba phần nể trọng.

Nhưng là…

“Cố hiền điệt, Tứ Thiên Điện tất nhiên ta sẽ nể mặt. Có điều… hiền điệt ngươi có thể đại diện cho cả Tứ Thiên Điện sao?”.

Hoàng Thiên Hóa không tin chỉ vì một tên Linh châu đệ ngũ trọng mà Tứ Thiên Điệt lại làm khó dễ mình. Tuy rằng tiềm lực của Vương Chi rất lớn, thế nhưng trước mắt thì hắn vẫn chỉ là một con kiến hôi mà thôi.

Giữa tu đạo giới vô vàn hung hiểm này, chuyện tương lai ai mà nói trước được. Nếu Hoàng Thiên Hóa hắn có thật sự đem Vương Chi giết chết thì cũng chỉ là giết đi một con kiến hôi. Kẻ đã chết rồi thì tiềm lực lại có nghĩa gì? Cùng lắm thì hắn sẽ đích thân dùng một phần đại lễ để tạ tội…

Huống hồ gì bây giờ Vương Chi kia vẫn còn chưa chính thức gia nhập Tứ Thiên Điện, thiết nghĩ nếu bọn họ có phiền lòng thì hẳn cũng không nhiều đâu.



Lúc này, Cố Hồng Nhan đang trầm mặc.

Những gì Hoàng Thiên Hóa nghĩ tới thì nàng cũng tự mình hiểu rõ. Mặc dù Tứ Thiên Điện lớn mạnh hơn Hoàng gia nhưng bản thân Cố Hồng Nhan nàng so với hắn thì lại quá nhỏ yếu.

Chân nhân dù ở nơi nào cũng đều có trọng lượng cả.



Biểu hiện của Cố Hồng Nhan, Hoàng Thiên Hóa chẳng cảm thấy có gì ngoài ý muốn.

Một Linh châu đệ lục trọng nhỏ nhoi lại muốn can thiệp vào chuyện của chân nhân?

Đúng là nực cười!

Chuyển mắt về phía Vương Chi còn đứng im lặng giữa không trung, Hoàng Thiên Hóa nhếch môi cười lạnh.

Hết sức chậm rãi, cánh tay của hắn từ từ nâng lên…

Chứng kiến hết thảy, Lăng Tố biết sự trông mong vào Cố Hồng Nhan là không thể. Nàng phải hành động.

Cánh môi hé mở, nàng nói…

“Tiền bối”.

Và lại một lần nữa, khi lời nói của nàng còn chưa kịp thốt ra thì một giọng nói khác đã chen ngang. Như cũ vẫn là Cố Hồng Nhan.

“Lẽ nào cô gái kia…”.

Chẳng hiểu nghĩ gì, Lăng Tố lại lựa chọn chờ đợi.



Trước cái nhìn không lấy gì làm thân thiện của Hoàng Thiên Hóa, từ không gian giới chỉ, Cố Hồng Nhan lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, mặt trước có khắc hình thanh loan đang bay lượn, mặt sau thì in duy nhất một chữ: “Tam”.

“… Tiền bối nhận ra vật này chứ?”.

Sau vài giây trầm mặc, Hoàng Thiên Hóa lên tiếng:

“Không ngờ ngươi lại là tam công chúa của Đông Thanh Điện”.

Dừng một chút, hắn tiếp tục:

“Thế nào? Ngươi định dùng thân phận này yêu cầu ta dừng tay sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.