Phù Thiên Ký

Chương 200: Chương 200: Kết Thúc Đi




Tất nhiên trên đời, phàm muốn có được thứ gì thì đều phải trả một cái giá tương xứng. Miễn phí chẳng qua là vì chưa nhìn thấy.

Trần Tiểu Ly cũng thế thôi. Dùng bí pháp, nàng sẽ tạm thời đề thăng được hai cảnh giới, tức từ Linh châu đệ tứ trọng trở thành Linh châu đệ lục trọng; nhưng bù lại, cái giá mà nàng phải trả cũng không hề nhỏ: sau khi thời hạn của bí pháp kết thúc, tu vi của nàng sẽ lập tức giảm xuống một cảnh giới. Đừng nghĩ đó là một con số quá nhỏ. Dù là hạng kỳ tài tu luyện thì cũng phải mất ít nhất sáu bảy năm mới tăng lên được một cảnh giới Linh châu như vậy đấy.

Tuy tình cảnh của Trần Tiểu Ly chưa phải cái gì “một phút huy hoàng để rồi vụt tắt” nhưng một chút ảm đạm thì hẳn chẳng cần bàn cãi.

Chỉ vì muốn thắng mà phải đánh đổi như thế, đáng chăng? Nhất là khi đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên. Cứ cho là nàng thắng được thì sao? Với thương tổn từ việc sử dụng bí pháp lẫn tu vi suy giảm ngay sau khi thời hạn của bí pháp kết thúc, nàng chắc chắn sẽ không thể thi đấu được nữa…

Đây rõ ràng là một quyết định dại dột.

Nhưng… phàm là người, mấy ai không một lần dại dột.

Với những gì bản thân đang làm hôm nay, Trần Tiểu Ly không hối, cũng không tiếc. Có thể trong con mắt người khác, nàng rất ngu ngốc, nhưng với chính mình… đây là việc nàng nhất định phải làm.

Đánh bại Mai Tiểu Đóa và chứng minh cho sư phụ nàng thấy nàng không hề thua kém Mai Tiểu Đóa!

Tất cả những gì hôm nay nàng cần chỉ có như vậy. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của nàng!

“Ha a a a a a…!”.

Sau một tiếng thét dài chất chứa đầy những tâm tư, dồn nén và gần như đã hỗn loạn, Trần Tiểu Ly với tu vi hiện đã đề thăng lên cảnh giới Linh châu đệ lục trọng lúc này mới cười gằn:

“Mai Tiểu Đóa, hôm nay ta sẽ giẫm đạp ngươi!”.

Âm thanh còn chưa kịp lắng xuống thì ngay lập tức, thân ảnh Trần Tiểu Ly đã cận kề Mai Tiểu Đóa.

Một cước đánh tới!

Mặc dù có chút kinh ngạc vì tốc độ của đối phương nhưng do đã cảnh giác từ trước, Mai Tiểu Đóa liền tung quyền đón đỡ.

“Ba!”.

Vừa mới va chạm, hai mắt Mai Tiểu Đóa tức thì mở lớn. Kế đấy, chẳng chút trì trệ, cả người nàng bị đánh bay đi.

“Vẫn chưa xong đâu!”.

Nói đoạn, Trần Tiểu Ly lại lần nữa phát động tấn công, tuy nhiên lần này, thay vì áp sát thì nàng giơ tay, tung chưởng.

Một luồng sáng cuồng bạo từ lòng bàn tay nàng lập tức phóng ra!

Phá Diệt Kim Quang!

“Ầm!”.

Chuyển mắt nhìn sang trái, nơi Mai Tiểu Đóa vừa hiện thân, Trần Tiểu Ly cười lạnh:

“Chạy cũng nhanh lắm. Vậy còn thế này thì sao?”.

Thế là cánh tay trái của nàng lại lần nữa giơ lên. Phá Diệt Kim Quang tiếp tục được bắn ra.

Vẫn tràn đầy lực lượng cuồng bạo nọ, có điều, nếu lúc nãy chỉ có một thì lần này lại là… một tràng.

Cái này vừa dứt thì cái kia đã tới, tất cả đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất: Mai Tiểu Đóa.

“Mai Tiểu Đóa! Ngươi không phải là thiên tài sao?! Ngươi không phải rất mạnh sao?! Tại sao bây giờ lại thảm hại như vậy?!”.

“Nhận thua ư? Nhận thua ư?!... Mai Tiểu Đóa, ngươi không có tư cách nói với ta những lời đó!”.

Trong tiếng cười của kẻ chiến thắng, Trần Tiểu Ly liên tục đánh ra những đạo Phá Diệt Kim Quang về phía Mai Tiểu Đóa. Một đạo rồi lại một đạo, cuối cùng thì không biết là sau bao nhiêu đạo, rốt cuộc nàng cũng chịu dừng tay.

“Hồng hộc…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.