Phù Thiên Ký

Chương 106: Chương 106: Kiếp Trước Của Vương Chi (11)




“Chẳng lẽ người nhà Dreamess đều thích uống ngọt?“. - Trong đầu Abito không tự chủ mà xuất hiện ý nghĩ như vậy.

“Abito“. - Theresa đột nhiên lên tiếng.

“Trà không vừa miệng sao tiểu thư?“.

“Không, tôi chỉ muốn hỏi anh về cô ấy thôi“.

Cô ấy? Abito nghi hoặc: “Tiểu thư muốn nói ai cơ?“.

“Marine, bạn gái anh. Tính cách cô ấy thế nào? Có tốt không?“.

Mặc dù chẳng rõ tại sao Theresa lại đề cập tới Marine nhưng Abito vẫn trả lời thành thật: “Dĩ nhiên, cô ấy rất tốt“.

“Cô ấy có hay nấu cho anh ăn không?“.

...

“Abito, anh sao vậy?“.

“Marine, cô ấy...“. - Abito nói với giọng thiếu tự nhiên - “Cô ấy không biết nấu ăn“.

...

Sau một hồi trầm mặc, Theresa mới nhè nhẹ gật đầu: “Tôi hiểu rồi“.

Hiểu? Cô bé ám chỉ cái gì cơ? Abito thấy không yên lòng lắm. Trực tiếp hỏi ư? Ý nghĩ ấy lập tức bị Abito gạt bỏ. Anh cầu nguyện cho cô bé mau chóng bỏ qua vấn đề ăn uống này còn không kịp thì há lại tự mình châm dầu vào lửa chứ.

Trong lúc Abito chưa biết phải nói gì thì Theresa đã rời khỏi ghế, vừa đi ra cửa, cô bé vừa bảo: “Chúng ta đi thôi“.

“Tiểu thư, chúng ta đi đâu?”

“Nơi có ích cho anh“.

...

...

“Đến rồi“.

“Tiểu thư, chúng ta đến đây làm gì?“. - Abito đảo quanh căn phòng với đầy đủ dụng cụ dao, nĩa, chén, bát, nồi, chảo,... một lượt rồi mở miệng hỏi.

Theresa không đáp mà hỏi ngược lại: “Nơi này dùng để làm gì?“.

“Đây là phòng bếp, dĩ nhiên là dùng để nấu ăn rồi“.

“Vậy sao anh còn hỏi tôi“.

Abito: “...“.

“Anh lấy thịt bò trong tủ lạnh đằng kia giúp tôi, chúng ta sẽ nấu món shabu shabu“. - Chỉ tay về về một góc trong phòng, Theresa bảo.

Abito thề đây là lần đầu tiên anh biết đến cái tên “shabu shabu” kia, tuy nhiên điều anh bận tâm nhất lúc này không phải là nguồn gốc hay ý nghĩa mà là mục đích của việc nấu ra nó. Chắc chắn là nó dùng để ăn, đương nhiên, nó là một món ăn kia mà; nhưng vấn đề là ai sẽ ăn nếu nó được chính tay Theresa nấu, trong khi bố mẹ cô bé cùng Rusalka đều vắng mặt? Mà khoan đã, có thật là cô bé biết nấu nó không?

Abito không thể không hoài nghi, bởi dù gì thì Theresa cũng là tiểu thư nhà Dreamess, một thiên kim tiểu thư chính hiệu: cơm có người dâng, nước có kẻ rót, mọi yêu cầu luôn luôn được phục vụ một cách mau lẹ và thỏa đáng... Một tiểu thư như vậy có thể tự mình nấu ăn sao?

Tong lúc Abito đang “mải mê” suy nghĩ thì tiếng Theresa truyền tới: “Abito, sao anh vẫn đứng đấy“.

“À, xin lỗi, tôi sẽ đi lấy nó ngay“.

...

“Tiểu thư, cô muốn tôi lấy bao nhiêu?“.

“200 gr“.

“Cô còn cần gì nữa không?“.

“3 lá tảo bẹ khô konbu, 2 củ cà rốt, 1 khúc hành boa rô, 150 gr nấm đông cô, một ít nấm kim châm, 1 bìa đậu phụ, 2 cọng hành lá, 1 củ cải trắng, một ít cải thảo, 1 bó hẹ nhỏ,...“.

...

“Abito?“.

“Xin lỗi tiểu thư, nhưng thật sự... tôi... không thạo tên của nguyên liệu chế biến lắm“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.