Phù Thiên Ký

Chương 217: Chương 217: Là Yêu Hay Hận? Người Tỉnh Hay Điên?




Dưới kia, Vương Chi vẫn tiếp tục đi.

“Đồ hỗn xược! Ta bảo ngươi lập tức quay lại!”.

Vương Chi lại bước tiếp.

“Còn dám đi thêm một bước thì ta sẽ lấy mạng ngươi!”.

Lần này, chân Vương Chi cuối cùng đã dừng lại.

Một cách chậm rãi, hắn xoay đầu nhìn Mai Diễm Phương, kế đó thì… lại tiếp tục bước đi. Bộ dáng quả thực là vô cùng bình thản.

Cái tên này… cái tên này…

Mai Diễm Phương nàng đang chứng kiến cái gì đây?

Nàng đường đường là cốc chủ mà lại bị một tên đệ tử ngoảnh mặt làm ngơ như vầy… Một chữ hắn cũng chẳng thèm đáp lại…

Loạn rồi loạn rồi…

“Mới có chút năng lực mà đã dám không coi ta ra gì… Tiểu tử ngươi cứ đợi đấy. Ta sẽ từ từ mà tính sổ với ngươi…”.

Trước bị Vương Chi cho ăn một quả lừa to tướng, giờ thì đến một chút tôn trọng dành cho nàng đối phương cũng không có… Mai Diễm Phương thật là tức muốn hộc máu ra. Nếu không vì Hoàng Thiên Hóa, người của Tứ Thiên Điện và bảy đại tông môn khác đang có mặt ở đây thì nàng đã sớm lao xuống đem cái tên ngạo mạn ngông cuồng kia dạy dỗ cho một trận rồi.

Trước mặt nhiều người như lúc này… ra tay thì xấu mặt lắm a.

Cơn tức của Mai Diễm Phương có thể nói là chẳng biết kể đâu cho hết. Đáng nói là nó lại còn không phát tác ra được mới... tức chứ.

“Mai Diễm Phương, nhẫn… nhẫn… nhẫn…”.

Lòng thì thầm nhủ như vậy, thế nhưng bề ngoài, dù đã cố kìm nén, gương mặt Mai Diễm Phương vẫn cứ hồng lên thấy rõ trong khi tay thì bấu chặt đùi mình, bộ dáng phải gọi là hết sức kỳ quặc, đến mức buồn cười.

Và thực tế thì ở đây, Anh Tiên Đài này, có một người đang cười. Tuy chưa biết có sự đóng góp nào từ Mai Diễm Phương hay không nhưng đích thị là có cười.

Người đó là Cố Hồng Nhan.

Từ trong miệng nàng, có thể mơ hồ nghe được mấy chữ: “… thật là thú vị… không nghĩ có thể tìm được tại một nơi thế này…”.



Tông môn chi chiến cứ như thế tạm thời khép lại. Điều mà chưa từng xảy ra. Một tiền lệ được khai mở…

Và người góp công không nhỏ trong việc khai mở nó – Vương Chi – thì lại chẳng bận tâm gì mấy. Khiến hắn canh cánh trong lòng là một thứ khác: Trung Liên Tiên Tử - Lăng Tố.

Mang theo tâm tình phức tạp, hắn một đường bay thẳng. Không mục tiêu, không chủ đích.

Hắn cứ bay như thế, rất lâu, hết ngọn núi này rồi đến ngọn núi khác…

Hơn một canh giờ đã trôi qua, và đạo huyết quang ngỡ sẽ chẳng bao giờ dừng lại ấy rốt cuộc cũng tan biến.

Nơi Vương Chi vừa đáp xuống là một ngọn núi, giống như trăm ngàn ngọn núi khác. Cũng có cây, cũng có đá, cũng có suối và chim muông…

Đây là đâu? Núi này là núi gì?

Vương Chi thật là không biết, mà cũng chẳng cần biết. Hắn chỉ là đang muốn tìm một nơi yên tĩnh… để làm nó trở nên thật ồn ào thôi.

Trên cao, gió đang không ngừng thổi. Nó rất lạnh… thế nhưng lại chẳng thể nào làm nguội đi cõi lòng Vương Chi, dù rằng hắn đang đứng ngay đấy.

Gió của trời… cớ sao lại yếu ớt như vậy?!

“Trời…”.

Giọng trầm thấp, Vương Chi bật thốt. Trong cái nhếch môi ba phần khinh miệt, bảy phần cay đắng, hắn nhìn trời mà hỏi:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.