Phù Thiên Ký

Chương 164: Chương 164: Lão Rùa Đen – Con Bướm Nhỏ




Trong khi đó, tại một ngọn núi cách Vạn Kiếm Môn không xa.

Trên núi lúc này hiện đang có hai người đứng đối thoại. Cả hai đều là nam, một già một trẻ. Người già thì dáng vẻ cao gầy, bề ngoài tuổi độ năm mươi, khiến người chú ý nhất là hàm râu quai nón của y, rậm rạp và đen nhánh, hoàn toàn khác hẳn với mái tóc bạc trắng trên đầu. Còn về người trẻ, hắn ta rất là… xinh đẹp. Thật sự mà nói thì dùng hai từ “xinh đẹp” để miêu tả một nam nhân nghe quả rất kỳ quặc, thế nhưng trong trường hợp của nam nhân này, hai từ kia lại hoàn toàn phù hợp. Hắn ta đích xác là rất đẹp, thậm chí so với những đại mỹ nhân trong giới tu đạo cũng không hề thua kém một li nào cả. Hắn không phải ai xa lạ, chính là kẻ đã vì bảo kiếm Xuy Thủy mà bám theo để rồi giao chiến với nam tử và Tiểu Kiều: thiếu môn chủ của Thần Đao Môn – Công Tôn Tiểu Điệp.

Trái với hình tượng chật vật khi bị nam tử nọ đả bại, hiện tại thần sắc của Công Tôn Tiểu Điệp khá tốt, nói gì thần hồn tổn hại, ngay đến một chút uể oải còn chẳng có nữa là.

Mang theo vẻ mặt hờ hững, hắn hướng lão nhân phía đối diện hỏi:

“Lão rùa đen, thời gian cũng trễ lắm rồi, ông còn không qua đó sao?”.

“Con bướm nhỏ, ngươi thật chẳng hiểu gì cả”.

Mặc kệ ánh mắt khó chịu của Công Tôn Tiểu Điệp, lão nhân, cũng tức môn chủ Thần Đao Môn hiện nay – Công Tôn Quy – giảng dạy:

“Đây này, để ta nói cho ngươi biết. Nhưng trước hết ta phải hỏi ngươi câu này đã: Ngươi đã nghe câu “Món ăn ngon nhất luôn được mang lên sau cùng” chưa?”.

Cố kiềm chế sự khó chịu trong lòng, Công Tôn Tiểu Điêp bĩu môi xem thường: “Đã nghe qua, hơn nữa còn là hiểu rất rõ”.

“Ừm, tốt lắm, quả không hổ danh là con trai yêu dấu của Công Tôn Quy ta, không hổ danh là người thừa kế của Thần Đao Môn ta, không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của dòng họ Công Tôn ta, không hổ…”.

“Cắt!”.

“Lão rùa đen, ông làm ơn đừng có động môt tí là lôi mấy vị tổ tông ra có được hay không! Bị ông lôi lên kéo xuống như vậy, bọn họ có muốn đi đầu thai cũng chẳng được a!”.

“Không đầu thai được thì mặc kệ họ, có liên quan gì đến Công Tôn Quy ta chứ”.

Nghe Công Tôn Quy nói thế, Công Tôn Tiểu Điệp vô cùng bất đắc dĩ mà khẩn cầu: “Chư vị liệt tổ liệt tông, chư vị nếu có linh thiêng thì xin làm ơn hiện về bóp cổ cha ta chết đi cho rồi”.

“Ê ê…”.

Bên cạnh, Công Tôn Quy lập tức phản ứng lại: “Con trai yêu dấu, ngươi vừa lầm bầm cái gì đó?”.

“Cầu nguyện a”.

Công Tôn Tiểu Điệp quay lại vấn đề: “Được rồi, trở lại vụ lúc nãy đi. Cái vụ ăn uống sau cùng kia với việc ông cố ý đến trễ hội nghị tông môn thì có liên quan gì nhau?”.

“Sao lại không liên quan. Đây này, để ta phân tích cho mà nghe. Cũng giống như món ăn ngon nhất thì luôn được mang lên sau cùng vậy, khi tham gia một hội nghị hay đại hội gì đó, người có thân phận nhất thì thường là sẽ xuất hiện cuối cùng. Mà ta ư? Trong tám đại tông môn hiện nay, có kẻ nào hơn được ta chứ? Tóm lại thì Công Tôn Quy ta – người cha vĩ đại nhất thế gian – chính là nhân vật quan trọng nhất. Mà quan trọng nhất thì dĩ nhiên là ta phải xuất hiện sau cùng rồi”.

Quay sang con trai mình, Công Tôn Quy nháy mắt, hỏi: “Con trai yêu dấu, hiểu rồi chứ?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.