Phù Thiên Ký

Chương 140: Chương 140: Lời Ra Đoạn Nghĩa




Có lẽ vì sợ tâm tình bị dao động, Lăng Tố quay mặt sang hướng khác, sau đó mới đáp:

“Phải, ban đầu ta đúng thật là muốn giết ngươi, cũng như đã từng muốn giết con chúng ta vậy...“.

“Con chúng ta“...

Vừa nghe ba chữ này, trong lòng Vương Chi lập tức dậy sóng.

Nàng mới nói gì? Con của nàng và hắn ư? Lẽ nào chuyện hôm đó...

Ngước mắt lên nhìn Lăng Tố, Vương Chi chưa kịp mở miệng thì nàng đã lên tiếng trước:

“... Nhưng không biết tại sao ta lại không thể xuống tay lấy mạng ngươi được, mặc dù chỉ vài ngày trước ta còn tự tay giết đi đứa trẻ trong bụng mình“.

...

...

Hai mắt ươn ướt. Bờ môi run rẩy... Vương Chi rất muốn nói gì đấy nhưng miệng lại chẳng tài nào thốt ra được. Thú thật là chưa bao giờ hắn nghĩ đến chuyện mình sẽ có một đứa con. Hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cái gọi là gia đình rất xa lạ với hắn...

Hắn không biết năm xưa, lúc cha mẹ bỏ rơi hắn thì họ đã có cảm giác gì; nhưng còn hắn bây giờ, khi biết con của mình đã bị giết chết, tim hắn bất giác lại nhói đau.

Đứa trẻ ấy... nó có tội tình gì chứ. Tại sao phải giết nó... Nó đâu có đáng chết... Nó... đâu có đáng...

Người phụ nữ mà hắn yêu nhất lại tự tay giết đi con của nàng và hắn...

“Tại sao?“.

Mắt nhòa lệ, Vương Chi nhìn Lăng Tố, hỏi: “Rốt cuộc là tại sao? Tại sao người lại nhẫn tâm đến như vậy...?“.

“Nó không nên được sinh ra“. - Cố che đi một tia ưu thương trong mắt, Lăng Tố thấp giọng - “Vương Chi ngươi chỉ là một đệ tử bình thường của Yêu Tông, còn ta lại là trưởng lão của Yêu Tông. Ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ Linh tuyền cảnh trung kỳ, trong khi ta chỉ thiếu một bước nữa là sẽ trở thành cường giả Thiên hà cảnh được vạn người kính ngưỡng. Vương Chi, giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách quá lớn, lớn đến nỗi phân tách ta và ngươi thành hai thế giới khác nhau... Ta và ngươi là không thể nào. Đứa trẻ đó... nó không nên được sinh ra...“.

Không nên... Không nên...

Rốt cuộc tất cả đều là tại hắn. Hết thảy đều là bởi thực lực của hắn quá yếu, tư chất của hắn quá kém cỏi... Là hắn đã làm liên lụy đến nó - con của hắn - đứa trẻ còn chưa kịp chào đời kia...

“Giết ta đi“.

...

...

Nhìn theo thân ảnh Lăng Tố vừa rời đi, Vương Chi bất lực gào lên:

“Hãy giết ta đi!!“.

“Mau quay lại giết ta đi!!“.

“Tại sao?! Tại sao lại đối xử với ta như vậy?!!“.

“Tại sao?!!!“.

“Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!“.

“Ha ha ha... ha ha... hức hức...“.

“Hức... ức... hức...“.

“A a a a a....!!!“.

“A a a a a...!!!“.

...

Giữa đêm khuya thanh vắng, nơi trấn nhỏ vô danh, một kẻ tàn phế ngửa mặt lên trời mà gào thét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.