Phù Thiên Ký

Chương 117: Chương 117: Mèo Vờn Chuột




Ấy thế mà lúc này đây, thứ báu vật đó lại ở ngay trong phòng này, trước mắt Vương Tuyết Nghi. Đáng nói hơn nữa là...

Nó không chỉ có một viên mà là cả một lọ!

Chưa hết, ngoài lọ Tạo Hóa Đan kia thì trong phòng này còn có mười một chiếc lọ khác!

Mặc dù Vương Tuyết Nghi không nhận thức được nhưng thiết nghĩ có thể đặt cùng một chỗ với Tạo Hóa Đan thì phẩm cấp của chúng cũng tuyệt chẳng thua kém bao nhiêu. Đây rõ ràng là một kho báu. Một kho báu khổng lồ mà bất cứ một tu sĩ Linh châu cảnh nào cũng khao khát có được.

Vương Tuyết Nghi tuy chưa phải là tu sĩ Linh châu cảnh, thế nhưng chính vì vậy mà sự khao khát của nàng cũng lớn hơn rất nhiều, đến mức chẳng khác gì một giấc mộng.

Có điều... giấc mộng này lại đang hiển hiện ngay trước mặt nàng.

Vương Tuyết Nghi khẳng định là bản thân không phải đang nằm mơ. Mấy chiếc lọ kia - những gì mà nàng đang nhìn thấy - chắc chắn hoàn toàn là thật. Thật đến nỗi mà nàng cũng chẳng dám tin.

Liên tiếp hít vào mấy hơi để tâm tình bình ổn lại, Vương Tuyết Nghi bắt đầu suy xét một cách cẩn trọng...

...

“Ồ, tiểu mỹ nhân tâm cơ không nhẹ“. - Đang theo dõi hình ảnh Vương Tuyết Nghi, lão nhân thấy nàng không tiến vào phòng mà đứng trầm tư thì liền lên tiếng tán thưởng. Thú thật thì lão hơi bị bất ngờ. Một tiểu cô nương chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi mà đã có lòng dạ bậc này thì... quả là hiếm thấy.

Đưa tay vuốt chòm râu bạc, lão nhân mỉm cười, tự nói:

“Tiểu mỹ nhân, để ta xem rốt cuộc là ngươi có chống lại được cám dỗ của những lọ đan dược đó không“.

...

Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng Vương Tuyết Nghi cũng đưa ra quyết định.

Tâm niệm vừa động, một luồng linh lực tức thì được truyền đến tay nàng. Ánh mắt lạnh lùng, nàng nâng cánh tay nọ lên...

Một tia sáng nhàn nhạt nhanh chóng được bắn ra, mục tiêu chính là một trong số mười hai chiếc lọ đặt trên kệ đá.

“Xoảng!“.

Chiếc lọ kia tức khắc vỡ tung, kèm với đó là những viên đan dược màu xanh rơi ra.

...

“Tiểu mỹ nhân, bây giờ thì ngươi sẽ làm gì tiếp đây?“.

...

Đáp lại lão nhân, Vương Tuyết Nghi lần nữa điều động linh lực đánh vào một chiếc lọ khác.

“Xoảng!“.

Tiếp tục là những viên đan dược rơi ra ngoài.

“Là do ta quá đa nghi sao?“.

Lần lượt quét qua mười chiếc lọ còn lại, cuối cùng ánh mắt Vương Tuyết Nghi dừng trên Tạo Hóa Đan. Thoáng do dự, nàng nâng cánh tay lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.