Phù Thiên Ký

Chương 215: Chương 215: Một Chưởng Kinh Nhân




“Ngươi nghĩ ta là ai hả? Bảo mẫu chắc?”.

“Khi ngươi bỏ lại con rắn ngu ngốc này cho ta, ngươi có biết là cả tháng trời nó cứ khóc nức nở vì nhớ ngươi hay không? Ngươi có biết là mỗi ngày nó đều chạy ra gốc cây ngươi đã từng ngồi để chờ ngươi trở về hay không? Ngươi có biết là vì quá nhớ ngươi mà nó đã làm một hình nhân rồi khắc tên ngươi lên không? Hình nhân kia hiện vẫn đang còn trong áo nó đấy! Ngươi có biết là dù có tức giận thế nào, có trách móc ra sao thì nó cũng chưa bao giờ lấy giày đập lên như cái cách nó làm với hình nhân khắc tên ta không? Hai mươi lăm năm qua, chưa một ngày con rắn ngu ngốc này nguôi thương nhớ ngươi, điều đó Vương Chi ngươi có biết hay không hả?!”.

“Vương Chi ngươi nếu còn là con người thì hãy mau lập tức thú nhận và xin lỗi con rắn ngu ngốc này cho ta!!”.

Lần lượt nhìn Lăng Mị rồi đến Tiểu Đinh Đang, sau một hồi trầm mặc, Vương Chi lên tiếng:

“Xin lỗi”.

Vừa nghe được hai chữ này, gương mặt nhòa lệ của Tiểu Đinh Đang liền tươi tắn lên hẳn.

Chỉ có điều… rất nhanh nó đã bị những lời tiếp theo của Vương Chi dập tắt.

“… nhưng ta thật không phải Vương Chi”.



Nước mắt vẫn chảy dài trên má Tiểu Đinh Đang… dù cô bé không còn thốt ra bất kỳ âm điệu nào nữa.

“Tốt… tốt…”.

Cằm nhè nhẹ lên xuống, Lăng Mị nghiến răng gằn từng tiếng một: “Tiểu tử ngươi giỏi lắm… giỏi lắm…”.

Quay sang Tiểu Đinh Đang đang ngây người đứng lặng, nàng nắm lấy tay cô bé, miệng bảo:

“Con rắn ngu ngốc, hắn không cần ngươi thì thôi. Chúng ta đi”.





Lăng Mị và Tiểu Đinh Đang hiện đã rời khỏi. Anh Tiên Đài hiện giờ chỉ còn lại hai người đang đứng: Lâm Thế Danh và Vương Chi.

Trận đấu giữa bọn họ vẫn chưa thật sự kết thúc. Vừa rồi nó đã bị gián đoạn, theo cách mà chẳng ai ngờ tới.

Phải… chẳng ai hết. Lôi Thiên Hà – vị trọng tài của đại hội – cũng không ngoại lệ.

Nhìn vào thân ảnh Vương Chi, hắn âm thầm phiền muộn:

“Tiểu tử ngươi thật là cái tên rắc rối. Trận nào ngươi thượng đài thì liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn là cái sau hơn cái trước…”.

Theo nguyên tắc, lẽ ra khi Tiểu Đinh Đang và Lăng Mị nhảy xuống Anh Tiên Đài thì hắn nên nhanh chóng ngăn cản và thu xếp… Vốn dĩ hắn cũng định vậy, chỉ là còn chưa kịp làm thì đã bị vị thiếu môn chủ Tiểu Bá Vương của hắn ngăn lại. Xét ra thì cũng có chút thất trách đấy.

Mang theo ý hỏi, hắn liếc qua nhìn Tiểu Bá Vương bên kia.

Sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, lúc này hắn mới hướng xuống đài, cất tiếng:

“Vòng đấu thứ hai, trận chiến thứ nhất: tiếp tục”.



Mặc dù lời thông báo, hoặc cũng có thể hiểu là nhắc nhở của Lôi Thiên Hà đã qua được một lúc nhưng dưới Anh Tiên Đài, Vương Chi cũng như Lâm Thế Danh đều chẳng ai phản ứng gì.

Vương Chi sao không biết chứ Lâm Thế Danh thì…

Trước khi thi triển Thiên Ngoại Hỗn Lưu lần thứ hai, vốn dĩ hắn chẳng có bao nhiêu ý nghĩ, trong đầu chỉ đơn giản là muốn biết bằng cách nào mà Vương Tân kia lại có thể thoát ra được những đường kiếm của hắn. Nhưng bây giờ, sau khi thi triển xong, trong lòng hắn lại sinh ra không ít nghi hoặc. Cả việc thanh kiếm đã tự thoát khỏi sự khống chế của hắn lẫn thân phận, ý định của Vương Tân kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.