Phù Thiên Ký

Chương 142: Chương 142: Tân Sinh




“Thế này không được. Phải kiếm thứ gì đó cho ngươi lót dạ thôi“.

“... Nhưng mà tình trạng của ngươi thế này...“.

Nghĩ ngợi một lúc, cô gái rốt cuộc cũng tìm ra được giải pháp.

Vươn tay cầm lên thanh kiếm đặt gần đấy, nàng đem nó rút ra, cứa nhẹ một đường nơi cổ tay cho máu chảy xuống chiếc bát đã được để sẵn bên dưới...

Nhìn một phần tư chiếc bát đã chứa đầy máu của mình, bất giác, hai mắt cô gái bỗng ươn ướt. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên mình chảy nhiều máu đến vậy, hơn nữa... lại còn là tự tay mình làm.

“Tại sao ta lại ngu ngốc như vậy chứ...“.

Nói đoạn, nàng quay sang Vương Chi hiện còn đang nằm bất tỉnh, mặt mày cau có mà trách cứ:

“Đều tại ngươi hết đấy!“.

Thoáng đem vết cắt nơi tay băng bó, nàng cầm bát đưa tới, tách miệng Vương Chi ra, chầm chậm đổ vào...

“Sao ngươi lại như thế chứ!“.

Nhìn máu của mình bj đẩy ra ngoài, cô gái bất mãn: “... Phung phí hết máu của người ta...“.

Nhẹ cắn môi, cô gái lại lần nữa cầm bát đưa tới, nhưng lần này, thay vì tách miệng thì nàng lại bóp mũi Vương Chi kéo lên.

“Ta xem ngươi còn không chịu nuốt xuống...“.

...

Trưa hôm sau.

Vương Chi vẫn nằm đấy, trên chiếc giường tre đơn sơ, và toàn thân thì... bất động.

“Sai lại như vậy nhỉ? Rõ ràng cơ thể cũng không có bị thương tổn gì mà. Theo lý thì hắn phải tỉnh lại rồi mới đúng“.

“Để nấu thêm than thuốc nữa xem sao“.

...

Lúc này màn đêm đã buông xuống. Bên trong căn nhà nhỏ, Vương Chi thì vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường, còn cô gái kia thì... đang ngồi cạnh hắn. Thật sự thì tâm tình của nàng hiện không được tốt lắm. Từ sáng đến giờ nàng đã cho kẻ nằm trên giường kia uống liền ba thang thuốc quý, ấy thế mà hắn... hắn vẫn còn nằm lì chưa chịu tỉnh dậy.

Nàng đã kiểm tra rất kỹ, tình trạng của đối phương đã tốt rồi, theo lý thì nên mở mắt ra từ sớm rồi mới đúng, đằng này... đến một chút phản ứng cũng chẳng có!

“Rốt cuộc thì ngươi còn tính ngủ tới khi nào chứ, báo hại người ta tiêu tốn hết mấy thang thuốc quý...“.

“Ngươi có biết là người ta phải vất vả lắm mới hái được chúng không? Vốn là tính đem bán đi kiếm tiền mua y phục mới...“.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.