Phù Thiên Ký

Chương 138: Chương 138: Tiểu Đinh Đang




“Vương... Vương Chi“. - Bị cuộn trong lớp y phục dày cộm, tiểu Tuyết Linh Xà lần nữa cất tiếng - “Ta... ta... ta khó... khó... khó chịu“.

Phía đối diện, Lăng Mị thấy vậy thì có chút bất nhẫn: “Vương Chi, ngươi đem quấn nó lại làm gì? Bây giờ nó là người chứ không phải yêu thú đâu, mau thả ra đi“.

...

Nhìn tiểu Tuyết Linh Xà hiện đã được tự do, Lăng Mị không khỏi suýt xoa: “Không ngờ sau khi ngươi hóa thành hình người lại khả ái đến nhường này“.

“Chờ chút, ta tặng ngươi cái này“.

Nói đoạn, Lăng Mị lấy ra một chiếc lục lạc màu trắng tinh xảo, đeo lên tay tiểu Tuyết Linh Xà rồi nhận xét:

“Ừm, rất hợp với ngươi“.

Quay sang Vương Chi, nàng bảo: “Vương Chi, ngươi đặt cho nó một cái tên đi“.

“Cứ như trước gọi là rắn con đi“. - Vương Chi thuận miệng đáp.

“Rắn con là để gọi thú không phải gọi người“. - Lăng Mị bác bỏ.

“Vậy thì gọi là Đinh Đinh Đang Đang đi“.

“Vương Chi, ta đã bảo hiện giờ nó là người. Cái gì mà Đinh Đinh Đang Đang, ngươi tưởng đang gọi lục lạc hả?“.

“Thế thì gọi nó là Đinh Nhất Đang đi“.

“Ta đã bảo nó là người chứ không phải lục lạc!“.

...

Sau một hồi đề xuất và chỉnh sửa, rốt cuộc cũng có một cái tên được chọn cho tiểu Tuyết Linh Xà: Tiểu Đinh Đang.

...

Hôm sau.

Vẫn là thảm cỏ xưa, dưới tán cây cũ, so với hôm qua thì cảnh vật quanh Động Lăng Ba chẳng có gì thay đổi. Khác chăng là hiện giờ, thay vì Vương Chi thì kẻ đang thẫn thờ ngước nhìn trời mây lại là tiểu Tuyết Linh Xà, cũng tức Tiểu Đinh Đang.

Cách chỗ cô bé nằm khoảng độ ba mươi thước về phía tây, có một bóng người đang di chuyển qua lại với tốc độ chóng mặt, đích thị là Vương Chi. Hắn đã có mặt ở đây từ rất sớm, khi bình minh còn chưa kịp ló dạng, mục đích hiển nhiên là để tập luyện Liễu Ảnh Tùy Phong Bộ.

Nghe qua thì hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng Vương Chi thật siêng năng. Nhưng không, hắn không được thế đâu. Sỡ dĩ hắn chịu khó như vậy là xuất phát từ một nguyên nhân khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.