Phù Thiên Ký

Chương 119: Chương 119: Tử Cục




Chương 119: Tử Cục

“Tiền bối“.

Làm như chưa hề nghe thấy, cỗ khôi lỗi vẫn tiếp tục nhìn hau háu vào những chỗ nhạy cảm kia của Vương Tuyết Nghi, mãi đến khi nàng định lên tiếng lần nữa thì nó mới mở miệng:

“Tiểu mỹ nhân, bất kể vì nguyên nhân gì thì chuyện nàng xâm nhập động phủ của ta là hoàn toàn có thật“.

“Tiền bối...“.

“Ta vẫn chưa nói hết“.

Cắt ngang lời Vương Tuyết Nghi, khôi lỗi tiếp tục:

“Như lời lúc nãy, ta đây là một người rất hiểu lý lẽ. Thế nên, ta sẽ bỏ qua cho nàng một lần“.

Nghe vậy, mặc dù không thích nhận ân huệ này, Vương Tuyết Nghi vẫn cúi đầu ra vẻ cảm kích:

“Ơn của tiền bối, vãn bối tuyệt không dám quên“.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy đối phương nói năng gì thêm, hơi chần chừ, Vương Tuyết Nghi chủ động mở lời:

“Tiền bối, vô tình quấy rối người thanh tu, vãn bối vô cùng xin lỗi. Vãn bối chẳng dám làm phiền người thêm nữa, xin cho vãn bối được phép cáo lui“.

Nói xong, Vương Tuyết Nghi chầm chậm lui lại, đang chuẩn bị rời đi thì khôi lỗi thú nhân bất ngờ ngăn lại:

“Khoan đã“.

Tâm tình Vương Tuyết Nghi tức thì trầm xuống. Tuy vậy, ngoài mặt nàng vẫn cố tỏ ra cung kính:

“Tiền bối, không biết người còn có điều gì chỉ bảo?“.

Khôi lỗi không đáp mà hỏi lại:

“Tiểu mỹ nhân, ta có nói là để nàng rời đi sao?“.

Cố nuôi chút hy vọng sau cùng, Vương Tuyết Nghi nhỏ giọng:

“Tiền bối, xin người đừng đùa giỡn với vãn bối. Lúc nãy người đã nói là bỏ qua cho vãn bối một lần“.

“Không sai, đúng là ta có nói như vậy“.

Cố ý dừng lại một chút, khôi lỗi thú nhân nói tiếp:

“Thế nhưng nó đâu có nghĩa là ta đồng ý để cho nàng đi khỏi đây“.

Âm thầm hít vào một hơi, Vương Tuyết Nghi trực tiếp hỏi thẳng:

“Tiền bối, không biết phải như thế nào người mới chịu buông tha cho vãn bối?“.

“Tiểu mỹ nhân, nàng đừng lo lắng. Thật ra điều kiện của ta cũng rất đơn giản, vấn đề là nàng có nguyện ý đáp ứng hay không thôi“.

“Tiền bối, xin hỏi điều kiện đó là gì?“.

“Trở thành lô đỉnh của ta“.

Vừa nghe xong, thần sắc Vương Tuyết Nghi liền đại biến.

Tức giận, lo lắng, sợ hãi,..., đủ loại cảm xúc trỗi lên trong lòng nàng. Mặc dù trước đấy, thông qua lời nói và cử chỉ, nàng đã nhận định đối phương cũng chẳng phải loại tốt lành gì, thậm chí mấy yêu cầu biến thái nào đấy nàng cũng đã thoáng nghĩ tới, thế nhưng khi chính tai nghe được thì nàng vẫn không khỏi hoang mang, sợ hãi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.