Phù Thiên Ký

Chương 180: Chương 180: Tứ Thiên Điện Tới








“Cao đạo hữu, ngày cũng đã sắp hết rồi, tại sao vẫn chưa thấy người của Tứ Thiên Điện đến?”.

Trong số hai mươi bốn người đang đứng, có lẽ vì chờ đợi quá lâu, một cô gái không nhịn được lên tiếng. Nàng cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là cốc chủ của Hồng Diệp Cốc – Mai Diễm Phương.

Khẽ xoay đầu nhìn qua nàng, Cao Tất Hàn – người vừa được hỏi – nói:

“Hỏa Y Tiên Tử, theo thông tin Cao mỗ nhận được thì đúng thật là hôm nay người của Tứ Thiên Điện sẽ đến. Cao mỗ nghĩ chắc là bên đó xảy ra chút sự cố nào đó, hẳn là sẽ tới nhanh thôi”.

Mai Diễm Phương không cho là đúng, nhỏ giọng: “Cũng không biết là có sự cố thật hay vì người ta cố tình đến muộn…”.

Lời vừa rồi của nàng cũng không phải tùy tiện nói ra, tất cả đều có nguyên do. Còn nhớ hai lần trước, mấy vị đại nhân của Tứ Thiên Điện kia đều đã làm như vậy, bắt đám người bọn họ mỏi mắt trông ngóng a. Đừng thấy bọn họ ở Vân Lam đại lục uy phong huy hoàng mà lầm, đứng trước con quái vật Tứ Thiên Điện kia, bọn họ chẳng hề có chút cân lượng nào cả. Cái gọi đại tông môn bất quá chỉ càng làm cho người ta chê cười mà thôi.

Ví như hiện tại, đừng nói sự chậm trễ có thể chỉ là do sự cố nào đó, cho dù có thực sự là vì người của Tứ Thiên Điện cố ý đi chăng nữa thì tất cả những đại nhân vật của tám đại tông môn đang đứng đây, điều duy nhất bọn họ sẽ làm… vẫn chỉ là tiếp tục chờ đợi. Một ngày… hai ngày… ba ngày… hay thậm chí là mười ngày nửa tháng, khẳng định sẽ không có ai dám bỏ về. Mặc dù trong lòng họ chắc chắc sẽ rất bất mãn và khó chịu, tuy nhiên, tuyệt đối sẽ chẳng có ai mở miệng phàn nàn trước mặt người của Tứ Thiên Điện. Không ai dám cả.

Tứ Thiên Điện rất mạnh, so với nó thì cái gọi tám đại tông môn của Vân Lam đại lục chẳng đáng là gì hết. Một bên là voi, một bên lại là kiến, chênh lệch… thật như trời với đất…

Tu đạo giới cường giả vi tôn, đạo lý thuộc về kẻ mạnh, yếu đuối… chỉ có thể cúi đầu điệu thấp. Ở đây không có cái gọi là công bằng, bình đẳng thì lại càng viễn vong. Muốn được tôn trọng, muốn đòi công đạo, vậy thì hãy mạnh lên đi…





Một giờ sau.

Sắc trời lúc này đã tối hẳn, trăng non đã lên, và người của tám đại tông môn thì… vẫn còn đang tiếp tục đứng đợi.

“Xem ra hôm nay người của Tứ Thiên Điện sẽ không đến”.

Thoáng liếc qua Thanh Tùng Tử - người vừa lên tiếng, Công Tôn Quy bất ngờ hỏi:

“Ê, Thanh Tùng, có khát nước không?”.

Thấy đối phương mặt đầy nghi hoặc, Công Tôn Quy nói rõ: “Ta đã lường trước tình huống này, thế nên trước khi đến đây ta đã chuẩn bị sẵn thứ này…”.

Vừa nói hắn vừa lấy từ trong giới chỉ ra ba chiếc bình màu đen, tiếp đó thì mở nắp, hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền, tặc lưỡi: “Thơm chết đi được”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.