Phù Vân Hoa

Chương 12: Chương 12: Đi tìm Thái Hành lão quân




- Gà xào me, gà chiên tỏi, gà sốt chanh, gà hấp gừng ~~~ gà quay ~~~ gà nướng tiêu ~~ aaaa ~~~ gà chiên bơ ~~~

Bảo nhi đau đầu nhìn Tố Linh sư phụ ôm thân kiếm mơ tưởng về các thứ ẩm thực có liên quan tới “gà”. Lúc này bọn họ đang lơ lững ở tầng mây, Tâm Sai kiếm giống như một cái thảm bay, chở Bảo nhi ngồi ở mũi kiếm, phía sau là Tố Linh đang nằm sấp, ôm lấy thân kiếm cứng ngắt, miệng lẩm bẩm nói xàm suốt hai canh giờ.

- Sư phụ, người đừng ôm nó chặt quá… Tâm Sai không được thoải mái ~~~

Tố Linh đập đầu vào thân kiếm, mắng một tràn

- Qủy tha ma bắt mày đi, làm pháp bảo thì phải im lặng nghe lời, còn ở đó phát biểu ý kiến cái gì?

Sau đó nàng hét lên trong tiếng gió, nói với Bảo nhi ngồi ở mũi kiếm

- Có thể chậm một chút không? Sư phụ bị… say gió!!!

Bảo nhi thở dài

- Trước kia người cũng cưỡi Hàn Cực kiếm mà…

- Thỉnh thoảng… chủ yếu vẫn là đi nhờ Phong Trạch hoặc đồng môn, người bị say gió không điều khiển phương tiện tốt lắm…

Lạy trời, hắn chưa bao giờ nghe nói tiên nhân bị nôn mửa vì cưỡi bảo kiếm, có vẻ sư phụ hắn rất nhạy cảm tới độ cao và vận tốc thì phải… Bảo nhi nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của sư phụ, không thể làm gì khác ngoài bay chậm lại, hắn đã “chậm lại” rất nhiều lần rồi, chậm đến mức một con chim bình thường cũng có thể vượt mặt. Nhìn xem, con vịt trời phía trước hình như đang ngoái đầu khinh bỉ trình độ bay của hắn thì phải!!??

Đáng thương nhất vẫn là Tâm Sai, nó liên tục truyền đạt ý nghĩ của mình: “Ta là Thần kiếm, không phải Rùa kiếm!!!”

Một phen bò bò trên chín tầng mây, cuối cùng cây kiếm cũng lếch tới Hồ Nguyệt – cách núi Hoa Sơn hai mươi dặm về phía Tây.

- Vì sao chúng ta không bay thẳng tới đó mà dừng lại chỗ này?

Tố Linh vất vả bò xuống đất, chạy tới gốc cây nôn hết chỗ bánh bao vừa ăn lúc sáng, sau đó chạy ra hồ Nguyệt súc miệng, rửa mặt. Nàng cảm thấy mình đã sống lại! Nếu biết trước cây kiếm này có thể bay nhanh như thế, chuyển hướng đến chóng mặt như thế, nàng thà đẽo một khúc gỗ, còn hơn bỏ công đi trộm nó về! Hại chết bao tử người ta mà….

Tố Linh ngồi trên bờ hồ, thở lấy thở để, sau đó mới nói:

- Không thể được! Xung quanh núi này có đầy tiên chướng, không may vướng phải thì sẽ bị rơi xuống nát thây! Đó là chưa kể có một con Phượng Hoàng canh giữ vùng trời, chúng ta bay vào đó sẽ bị nó nướng thành “tiên quay”… ơ… thứ này có ngon bằng gà quay không nhỉ?

Lại bắt đầu rồi. Bảo nhi tự nhủ phải nhanh chóng vào rừng bắt một con gà lôi, nướng cho nàng ăn đỡ thèm, nếu không tối nay sư phụ sẽ mơ thấy thịt gà, trên người hắn sẽ có thêm không ít dấu răng.

Hai thầy trò nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu đi bộ đến Hoa Sơn. Mục đích lần này là cầu xin Thái Hành lão quân trị thương cho cánh tay của Bảo nhi. Đã ba tháng rồi mà nó vẫn không cử động được, Bảo nhi luôn có cảm giác những con sâu vô hình bắt đầu chui rút vào da thịt, khiến hắn đau đớn từ xương tủy, giống như có một quả trứng sắp nở ra, sinh thành thứ quái vật nào đó ở bên trong.

Bao quanh ngọn núi là rừng cây nhiệt đới um tùm xanh tốt, tiên khí và thần khí của chủ nhân nơi này đã khiến vạn vật sinh sôi nảy nở, bảo hộ chúng an toàn trước sự quấy phá của yêu ma. Vùng đất này có ba Thần thú canh giữ. Phượng hoàng đỏ giữ bầu trời, Thổ Xà giữ mặt đất và Thủy Xà canh gác ở đường sông. Nói chung là kín mít, không có ai dám lẻn vào, chỉ có thể chọn một trong ba lối đi này, vượt qua sự tấn công của Thần thú mới đến được Hoa Sơn. Chính vì thế mà núi Hoa Sơn hết sức nguy hiểm và bí ẩn, trước nay chỉ có trưởng lão các tiên môn mới có thể đi vào.

Sau khi nghiên cứu kĩ về ba con Thần thú, Tố Linh kết luận Thổ Xà dễ đối phó nhất, nó hay cuộn mình ngủ trong hang động, khi phát hiện có ai đột nhập vào khu rừng thì sẽ bò ra nghênh đón. Tuyệt chiêu của Thổ Xà chủ yếu là phun nọc độc, nọc mang Thần khí, lực sát thương không thể tưởng nổi. Kế hoạch đánh bại Thổ Xà của Tố Linh là… không có kế hoạch gì hết! =)) Nàng chỉ cảm thấy một con rắn đất nhất định phải có chỉ số thông minh thấp, lúc giáp mặt có thể tương kế tự kế, cùng lắm thì bỏ chạy, rắn ta không thể đi quá xa cái hang, miễn là nàng chạy nhanh. Mà vấn đề nhanh chậm không phải bận tâm nữa, Tâm Sai kiếm chắc không vô dụng tới mức trở thành tăm xỉa răng cho rắn ta chứ nhỉ?

Đi một ngày, lúc mặt trời lặn họ vẫn còn ở cánh rừng ngoài, chưa tiến vào sâu bao nhiêu, cũng chưa phải lo bị rắn thần tập kích. Hai người tìm một sơn động ngủ tạm.

Không khí ở vùng Hoa Sơn tương đối lạnh hơn bên ngoài mà Tố Linh thì rất nhạy cảm với nhiệt độ, một chút xíu lạnh cũng trở thành lạnh buốt như mùa đông. Biện pháp tốt nhất là ôm lò sưởi tự nhiên – Bảo nhi. Không cần nói cũng biết người nào đó vô cùng bất mãn, vì sao không để hắn ôm nàng mà phải là nàng ôm hắn???

- Ngốc ạ, đây là vấn đề về tâm lý! Giống như tự mình quay một con gà nói thế nào cũng ngon hơn mua gà quay ở tiệm!

- Sư phụ, người có thể nêu ví dụ khác không có “gà” được không?

- Được chứ! Ví dụ như… tự mình nấu một nồi vịt tiềm thì sẽ thấy ngon hơn nấu sẵn ở quán ăn!

- …

- Sao vậy, rõ ràng ta không nhắc tới gà mà… T_T

- …

Thôi được rồi, Bảo nhi sẽ tự giác im miệng, không nên khơi mào thêm nữa vì người chết vì tức sẽ luôn là bản thân. Bảo nhi niệm mười lần Chú Tĩnh Tâm, phất lờ “ngoại cảnh” để ngủ. Ngoại cảnh là gì? Ví dụ như giọng nói thầm thì bay bổng của sư phụ, ví dụ như mùi hoa lan rừng trong tóc nàng, ví dụ như cái chỗ tròn trịa phập phồng ngay trước mặt… hắn cảm thấy mình giống như thầy chùa đứng trước nữ sắc mà tự huyễn hoặc: “A di đà phật, đều là ảo, không phải thực…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.