Phù Vân Hoa

Chương 13: Chương 13: Định nghĩa của “song tu”




Đêm rất nhanh trở nên yên tĩnh. Trong động chỉ nghe tiếng dế kêu khe khẽ. Vài giọt nước chảy dọc theo nhũ thạch, rỏ từng tiếng ton tỏn xuống nền đá. Hang động khá ẩm ướt, chỉ có chỗ họ nằm là tương đối khô ráo. Bảo nhi biết sư phụ rất nhanh sẽ ngủ say, nàng vốn dễ nuôi, bị treo vắt vẻo trên cây cũng có thể ngủ ngon lành. Hắn nhẹ nhàng kéo đôi tay mảnh dẻ ra, chầm chậm ngồi dậy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra bầu trời đen như mực. Bảo nhi cẩn thận kéo tấm áo đắp cho nàng, không tiếng động vẫy ra chút mê hương để Tố Linh ngủ sâu. Hắn còn chu đáo biến ra một lò sưởi nhỏ, đem cho nàng ôm. Xong xuôi tất cả, Bảo nhi lén lút mang giày đi ra ngoài.

Hắn đi không phương hướng, chỉ muốn tránh xa hang động càng nhiều càng tốt. Màu áo xanh của hắn bị bóng tối nhuộm thành đen. Bảo nhi tìm thấy một con sông nhỏ. Hắn ngã xuống bờ sông, đem tay của mình nhúng vào trong nước. Dù đã kiềm chế nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn đã nói dối nàng, không phải mất cảm giác mà là đau đến không còn cảm giác gì nữa. Bảo nhi cắn răng nhìn vào trong nước. Chỉ thấy một vật gì có hình dạng cánh tay, đỏ sậm, xù xì, bong vẩy… chẳng khác một khối thịt rữa là bao.

Bảo nhi mím môi cố động đậy ngón cái. Đau ~~~

Hắn thở hắt ra, mệt mỏi phơi thân trên cỏ. Trên trời lác đác vài vì sao, Bảo nhi cầu cho đêm nay qua nhanh hơn, khi trời sáng thì cánh tay mới bớt đau đớn. Hắn cảm thấy mình rất vô dụng, đi tìm Thái Hành lão quân nào đó không phải biện pháp tốt, chưa chắc gì có thể đến Hoa Sơn, càng không biết được người đó có giúp đỡ hay không. Hắn không muốn Tố Linh liều lĩnh, không muốn nàng vì hắn mà bị thương. Bên mắt trái thần kiếm xoay tròn, nhịp nhàng như muốn trấn an chủ nhân.

- Tâm Sai… mày rốt cuộc là pháp bảo gì? Sao lại sinh động như vậy?

Bảo nhi luôn cho rằng cây kiếm này là một người hóa thành, bởi vì nó ngủ yên bên trong đôi mắt, nó hiểu và có lúc còn trò chuyện với hắn. Kiếm có tiên khí, thứ này hắn cảm thấy trên người Tố Linh – quen thuộc vô cùng. Nhưng tận sâu bên trong còn có một thứ khác nữa, không phải ma khí, không phải phàm khí… là gì?

- Đừng ổn nữa ~~~

Cây kiếm xoay chậm lại rồi đứng im, trở thành một dấu thập rực đỏ bên trong con ngươi. Bảo nhi nằm một lát điều chỉnh lại tâm trạng, biết trời sắp sáng thì ngồi dậy trở về. Không thể để sư phụ phát hiện!

Ở trong động, hắn thấy Tố Linh vẫn ngủ say, thầm thở phào nhẹ nhõm, cởi giày trèo lên nền đá, nhẹ nhàng nằm vào chỗ cũ, không lưu lại dấu vết gì. Hắn vừa xoay người thì một cánh tay đã ôm chặt lấy, giọng nói nhừa nhựa

- Đi đâu…?

- Ah… sư phụ, ta đi… vệ sinh thôi mà!

- Đi vệ sinh cả đêm sao?

Tố Linh mở to đôi mắt tỉnh táo. Đồ đệ dù thế nào vẫn là đồ đệ, chút mê hương có thể đánh lừa nàng sao? Bảo nhi bặm môi biết mình sắp no đòn rồi. Tố Linh ngồi dậy đá vào mông hắn

- Ngươi có mau mau khai ra không?

Bảo nhi đáng thương chỉ có thể né tránh. Tố Linh hóa thành sư tử mẹ gầm gừ

- Nửa đêm nửa hôm ngươi đi ăn trộm trâu à? Đã thế còn đi thật lâu, làm ta lo muốn chết! Nơi này là chỗ để ngươi đi loạn sao? Hả?

Tố Linh không khách khí cốc vào đầu đồ đệ. Bảo nhi la oai oái mà chỉ có thể tránh đông tránh tây. Thứ nhất, nàng là sư phụ, hắn sẽ không bất kính phản kháng. Thứ hai, nàng là nữ nhân, hắn rất vui vẻ để “người của mình” động thủ với mình. Tố Linh đánh mệt mà vẫn không cạy được miệng Bảo nhi. Nàng tóm lấy cánh tay bị thương của hắn mà đe dọa

- Có nói không? Ta bẻ gãy tay ngươi!

Bảo nhi hề hề cười

- Sư phu à, ai cũng phải có thế giới riêng của mình, sư phụ không thể…

Hắn dừng lại, thở nhanh một chút

- Làm sao thế?

Bảo nhi nuốt xuống, tiếp tục cười

- Sao là sao?

Tố Linh đánh hơi được sự bất thường, nàng nhìn xuống cánh tay của hắn, như vô tình bóp chặt một chút

- …

- Sao rồi? – Bóp mạnh chút nữa

- …

- Người bị đau?

- Không.

Lại tăng lực, Bảo nhi vẫn cứ cười vô tư

- Sư phụ à, tay bị thương, người nên thương xót chút xíu!

Tố Linh buông bàn tay ra, tỉ mỉ quan sát hắn. Cho dù Bảo nhi che giấu kĩ thế nào thì Tố Linh vẫn nhìn ra mặt hắn trắng bệch đi. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt thân quen, nghiêm túc nói

- Bảo nhi không được cậy mạnh. Ngươi đau hay khó chịu hay gì gì đó thì phải để ta biết! Không cho phép một mình chịu đựng! Ta không thể chịu đau giúp ngươi nhưng… nhưng…

Nàng bối rối đến nói năng lộn xộn, đầu óc trống rỗng vì phát hiện mình không thể nào hiểu được Bảo nhi – người vốn dĩ thân cận nhất. Tố Minh Bảo trầm mặt nhìn nàng, đôi mắt kia đã sắp rơi lệ rồi. Hắn thở dài, cho nàng một nụ hôn trấn an. Tiếng động bốn phía bỗng nhiên im bật. Tố Linh chỉ nghe thấy hơi thở của hắn rất gần, rất gần…

Tố Minh Bảo buông môi nàng ra, cam chịu gục đầu lên đôi vai hao gầy

- Đau lắm… Bảo nhi đau lắm… Nhưng Bảo nhi không muốn sư phụ cũng đau… thật không muốn nàng đau…

Nước mắt Tố Linh im lìm rơi xuống, đau của hắn và đau của nàng làm sao so sánh được? Tố Linh ôm lấy thân thể hắn, không còn là tiểu hài tử béo lùn, cũng không phải cậu bé nhỏ nhắn ngày nào, bây giờ hắn đã cao hơn nàng, là một nam nhân trưởng thành mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi. Hắn lúc nào cũng cười, làm ra vẻ không có gì nhưng nàng luôn biết Bảo nhi có sự ẩn nhẫn tuyệt vời. Hắn sẽ không để người thân cùng chịu một gánh nặng, nếu có thể, hắn nguyện gánh một mình!

- Bảo nhi… ngươi đau từ lúc nào, sao không nói ta biết?

Tố Minh Bảo ở trên vai nàng khẽ cười

- Cũng lâu rồi…

Cái gì mà “cũng lâu rồi”? Tố Linh tức giận mà không nỡ đánh tiếp, thật là môt đứa trẻ to xác, cứ suốt ngày chọc nàng nổi giận. Bảo nhi nghiêng đầu, từ trên vai nhìn khuôn mặt Tố Linh ở khoảng cách rất gần, có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên làn da mịn màng như phấn.

- Nếu Bảo nhi đau, sư phụ có thể làm gì?

- Ta… ta có thể thổi giúp ngươi!

- Thổi?

- Uhm… thổi thổi sẽ bớt đau, lúc bé mỗi lần ngươi ngã, ta đều giúp ngươi thổi vết thương, ngươi lập tức ngừng khóc!

- Nói bậy, Bảo nhi không có khóc!

- Ừ thì không khóc nhưng tóm lại là tốt hơn!

- Thế sao? Vậy thổi đi!

Tố Linh gật đầu, đẩy đẩy người hắn

- Ngồi thẳng dậy, đưa tay đây!

- Không cần, thổi vào miệng đi

- …

- Thổi đi~~~

Tố Linh bất lực. Sao lại thành thế này? Bảo nhi à, ngươi có thể đừng thừa cơ trục lợi được không? Nói thế nào ta cũng là sư phụ, lại còn là nữ nhân… phải giữ cho ta một chút tôn nghiêm chứ!

Trong ánh mắt chờ mong khẩn khiết của ai đó, Tố Linh đành phải nghiêng đầu hôn vào môi hắn. Bảo nhi mắc bệnh “ghiền hôn” rồi, suốt ngày chỉ nghĩ tới hôn, sao không học tập nàng nghĩ tới “gà” ấy!

Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, trong này có một nam nhân đang sung sướng ngã đầu trên vai người mình yêu, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của cô ấy. Tố Linh vụng về, lại ngại ngùng, nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn lướt nước. Nàng chỉ thấy đôi mắt đen kia mơ màng nhưng nồng đượm, kiếm thần nghiêng qua nghiêng lại như quả lắc, nó cũng bị say giống như chủ nhân.

Môi Tố Linh rời đi, Bảo nhi cũng không bất mãn, hắn tiện lợi hôn lên cổ nàng, nghe thấy rõ ràng mạch đập thình thịch dưới cánh môi. Cánh tay lành lặn bí mật vương ra, khóa chặt Tố Linh vào cơ thể ấm nóng. Bảo nhi tiếp tục hôn xuống, răng cắn lấy vai áo kéo ra, môi tỉ mỉ vẽ theo xương quai xanh thanh mảnh, từ từ chảy xuống ngực. Trên ngực trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ, be bé đáng yêu.

Không biết từ lúc nào bầu không khí trở nên ám muội. Cũng không biết bằng cách nào Tố Linh đã bị đè xuống dưới thân người kia. Nàng thở nhanh, nghe tiếng vải lụa ma sát sồn sột

- Sư phụ, người dạy ta “song tu” đi!

Tố Linh trợn mắt nhìn xuống, rất thật thà thú nhận

- Cái này…. Phong Trạch chưa có dạy…

Lập tức Bảo nhi ngẩng đầu lên, mắt lấp lóe tia nguy hiểm

- Hắn dạy cũng không cho học! Phải tự học hoặc là… ta dạy cho nàng!

- Ngươi biết sao?

- Không biết!

- Thế mà còn đòi dạy!!!

Bảo nhi e hèm một tiếng, nhìn xuống chỗ y phục vừa cởi lớp ngoài, nửa kín nửa hở vô cùng gợi cảm, hắn tỏ ra thông thái giảng giải

- Bảo nhi từng đọc sách, sách có nói qua loại tiên pháp này…

Tố Linh cũng tò mò lắm, dỏng tai nghe ngóng. Bảo nhi nghiêm túc nói tiếp:

- Thật ra song tu cũng không có gì ghê gớm. Phàm nhân vẫn làm mỗi ngày đó thôi! Định nghĩa cơ bản của “song tu” là “tạo ra thế hệ mới”. Phàm nhân chỉ cần làm theo các bước cơ bản, sau vài lần nhất định thành công. Tiên nhân lại không dễ dàng như vậy. Cơ chế này là sự kết hợp giữa âm và dương, trong khi tiên khí lại hàm chứa rất nhiều yếu tố khác, nếu chỉ làm theo các bước của phàm nhân thì sẽ mãi mãi không thể “tạo ra thế hệ mới”…

Tố Linh lúc hiểu lúc không nhưng vẫn gật như gà mổ thóc. Bảo nhi càng làm vẻ thông thái, vỗ vỗ đầu nàng tiếp tục phân giải

- Cho nên, khi tiên nhân chúng ta… yêu nhau mà muốn… tạo thành tiên thai thì phải dùng đến “song tu”. Xác suất thành công là một trên hai trăm.

- Sao thấp quá vậy?

Tố Linh cảm thấy tiên pháp này rất huyền bí, lại khó thành công, còn khó hơn Thập Tam Phân Kinh nàng từng học. Bảo nhi nhướng mày:

- Dĩ nhiên phải như vậy rồi. Phàm nhân muốn tu tiên cần trãi chín kiếp tu hành, nào có ai dễ dàng sinh ra đã là tiên cốt? Cho nên quá trình ra đời của những đứa trẻ đó phải thật là… gây cấn!

- Waooo…. Ly kỳ ghê! =))

- Có muốn biết, cụ thể làm sao để song tu không?

Bảo nhi từ lý thuyết bắt đầu hướng tới thực hành. Tố Linh thì lại có chút lo lắng

- Có cần nhiều tiên khí không? Mất bao nhiêu thời gian?

Bảo nhi nắm tay nàng, hướng dẫn bàn tay nhỏ ôm lấy lưng hắn, kề sát mặt, mắt nhìn mắt, môi chạm môi. Hắn thì thầm

- Rất mất sức, phải mở tất cả tiên nhãn, nội đan, ngũ hành… à… mở luôn cả quần áo nữa nha! Sau đó thi triển pháp đồ Âm – Dương và giữ nguyên như vậy đến khi kết thúc. Thời gian thì… sách nói là càng- lâu- càng- tốt.

Tố Linh tròn mắt nhìn, rất thông minh nhận ra vấn đề:

- Thôi, thế thì không nên làm… Mở như vậy không hề có lực phòng thủ, không may lúc tu luyện bị ma tộc đánh úp thì chết chắc! Xác suất thấp thảm thương, ai thèm làm chứ?

Bảo nhi cười cười, đồng ý với nàng:

- Phải, song tu rất nguy hiểm, cho nên người ta luôn chọn nơi an toàn, kín đáo, không ai tìm ra, không ai quấy rầy. Mặc dù khả năng thành công rất thấp nhưng rất nhiều người vẫn luôn theo đuổi tiên pháp này!

- Tại sao???

Bảo nhi nhẹ nhàng áp trán mình lên trán nàng, bàn tay lành lặng đan vào năm ngón tay búp măng, đôi chân cũng không tiếng động cuốn lấy chân nàng. Tố Linh nghe được giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến nay:

- Bởi vì… song tu chỉ thực hiện được khi họ thật sự yêu nhau, sẵn sàng chết vì nhau, sống vì nhau. Tình yêu đó là cảm giác tuyệt diệu nhất, thấm vào trong máu, trong tim. Và một sinh linh được tạo thành từ điều này là lời tuyên thệ cho sự gắn kết vĩnh hằng… Đó sẽ là một đứa trẻ mà dòng máu của ta và của nàng đều chảy trong người nó – mãi mãi tồn tại cùng một chỗ!

Dường như thế gian, vạn vật đều vì giọng nói này mà sinh ra.

Dường như tất cả luân thường đạo lý đều không còn ý nghĩa.

Tố Linh ngây dại nhìn Bảo nhi, chỉ thấy mắt hắn rất đẹp, mũi rất đẹp, môi đặc biệt đẹp… cái gì cũng ĐẸP! Thảo nào người xưa nói “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”.

- Bảo nhi ~~~

- Gọi Minh Bảo!

- Minh Bảo ~~~

- Ừ, Linh nhi!

- Cái gì? Tại sao không cho ta gọi Bảo nhi còn ngươi lại gọi “Linh nhi”. Ta mới là sư phụ!!!

Tố Minh Bảo dụi dụi chóp mũi vào má nàng, yêu thương đáp:

- Dưới giường là sư phụ, trên giường chỉ là nữ nhân thôi, hiểu chưa hả ngốc?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.