Phù Vân Hoa

Chương 24: Chương 24: Nhị ca




Trải qua một cuộc giao tranh ác liệt, Tâm Sai vũ lộng, thiên địa thất sắc, cả trời đất như bị dày xéo trong tiếng gào rú, tiếng ẩu đả. Hoa Sơn dập nát và mù bụi, mặt đất khô nứt bởi lửa Viêm Hoàng cùng lửa Phượng Hoàng. Một cái đỏ rực cháy bùng , một cái hồng hồng lấp lánh nhưng cái nào cũng lợi hại như nhau. Tâm Sai kiếm mang sức mạnh nguyên thủy của ngọn lửa, càng đỏ càng nóng, thiêu cháy từ xương cốt đến hồn phách, chết trong giẫy giụa đau đớn. Lửa phượng hoàng có sắc hồng nhạt mờ mờ khó thấy, tưởng là mong manh, nó không nóng mà chỉ ấm, nó không đốt từ ngoài vài trong mà từ trong ra ngoài, khiến người ta đang chết dần mà không hay biết, cuối cùng là ra đi với sự ngỡ ngàng, một cái chết nhẹ nhàng mà không kịp nhắm mắt.

Trên mặt đất vương vãi vảy rắn xanh đen, lông vũ đỏ, cùng vết máu nhếch nhác. Thủy Xà Thổ Xà cuộn mình đau đớn rít lên. Phượng hoàng co giò, dang cánh, dựng lông cổ, đôi mắt nó có sự ác liệt không khuất phục. Loài chim này có phong thái vương giả, bình thường luôn đi đứng điệu đà, sải cánh duyên dáng. Còn ở chiến trường, nó mạnh mẽ và dữ dội như đại bàng, sắc bén và ranh mãnh như chim ưng. Những chiếc vuốt hứa hẹn những vệt cào sâu hoắp, từng chiêu thức đoạt mạng mà vẫn diễm lệ rực rỡ.

Tố Minh Bảo vẫn chưa thể hạ nó. Con chim ngẩng đầu, kiêu hãnh như một nữ vương. Hai bên cùng là hệ hỏa, không thể gây thương tích lớn cho nhau. Minh Bảo cũng không muốn đoạt mạng nó, hắn chỉ cần tìm được thứ mình muốn, dù phải phá nát khu rừng, đập vỡ đỉnh Hoa Sơn.

Tâm Sai lại nâng lên, Phượng Hoàng im lặng hạ thấp mỏ, lông cổ xù ra, sẵn sàng tiếp chiêu. Bóng dáng của nó nổi bật giữa đêm đen, rừng rực như ánh lửa. Khi hai bên sắp lao vào nhau lần nữa thì đột nhiên xuất hiện người thứ ba. Chỉ thấy nhân ảnh mờ mờ, tiêu sái ung dung ngự trên tiên kiếm.Tà áo xanh lam bồng bềnh hạ xuống mặt đất, mái tóc bạch kim mang theo ánh trăng, mềm óng và thần bí như vậy. Người đó đáp xuống giữa chiến trường đổ nát, chắn giữa hai chiến binh đang rất sẵn sàng.

Ánh lửa điêu tàn hắt lên khuôn mặt trẻ trung, đó là một nam nhân đẹp đến mị hoặc, nhu hòa như nước, nhàn nhạt như mùi vị của tách trà, một con người đẹp đến không thực. Hắn đưa cặp mắt phượng u buồn nhìn Bảo nhi, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân, sau đó chầm chậm mở miệng:

- Tay phải của đệ đâu rồi?

Người một tay không phải hiếm hoi nhưng người một tay còn chảy máu và đang đánh nhau với thần thú thì chỉ có Tố Minh Bảo đây. Lam y nam tử thở dài

- Không nghĩ tới đệ có thể hành hạ mình đến mức này. Ma thức đã tỉnh lại, Thần thức còn ngủ yên, nếu cứ tiếp tục, sẽ không thể khống chế, mãi mãi điên dại như vậy thôi!

Tố Minh Bảo nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn hiểu được lời nói ấy.Hắn nghiêng ngả chóng kiếm xuống đất, nhíu mày nhìn lam y nam tử:

- Ngươi là ai?

Tóc bạc tung bay trong gió, bị màu lửa nhuộm hồng, hư ảo và xuất trần

- Ta? Là nhị ca của đệ!

- Nhị ca?

Tố Minh Bảo cười giễu, cũng chẳng quan tâm có phải hay không, hắn chỉa mũi kiếm vào lam y nam tử

- Nói, Ma Mộc ở đâu?

Người nọ nhàn nhạt cười, khẽ lắc đầu

- Nó không còn ở đây nữa, đệ ngừng tìm đi!

- Không còn? Vậy nó ở đâu?

- Ta không biết…

Hắn thực sự không biết. Nếu biết, hắn nhất định nói cho Tố Minh Bảo, rất hy vọng Minh Bảo có thể thay mình tiêu diệt thứ khốn khiếp kia. Lam y nam tử thở dài, thành khẩn nhìn Bảo nhi

- Ma Mộc có thể từ từ tìm, bây giờ ta giúp đệ tạo cánh tay khác, gọi Thần thức tỉnh lại, như vậy mới bảo toàn được mạng sống!

Bảo nhi nhíu mày, chậm trãi suy nghĩ. Người kia vẫn tiếp tục thuyết phục

- Ma thức là sự tồn tại bẩm sinh, đệ không thể loại trừ, chỉ có thể tiếp nhận và khống chế nó. Ta biết đệ đã chọn tiên đạo, nhưng tiên khí không đủ mạnh để áp chế ma thức nguyên thủy, chỉ có Thần lực làm được, nhưng nó còn bị phong bế bên trong tâm mạch, chỉ có ta mới có thể gọi ra!

Bảo nhi mím môi, người này biết quá nhiều, vô cùng tườm tận những gì đang xảy ra, liệu hắn có phải người đứng sau thao túng tất cả?

- Nếu Thần thức tỉnh lại, ta sẽ thế nào?

- Trở về là chính mình!

- Chính mình? Chính mình của ta là thế nào?

Lam y nam tử hạ mi mắt

- Chính là một nguyên thần với ân huệ lớn nhất của phụ thân… Kí ức sẽ trở lại, thù hận và đớn đau cũng quay về. Tuy khổ sở nhưng đó mới là đệ, có những việc trốn tránh cũng không phải cách tốt… Bảo Bảo, đến lúc đó, ca ca sẽ đứng im cho đệ giết, trả lại tất cả những gì ta đã làm. Ta sống trên đời này quá lâu rồi, tội lỗi tích tụ quá nhiều rồi, có lẽ chỉ có chết đi mới rửa sạch được…

Tố Minh Bảo trầm mặc, hắn lại cảm nhận được con quái vật đang cố vùng khỏi lồng giam sứt mẻ, chốc lát nữa thôi nó sẽ thoát ra ngoài, thôn tính mọi ý thức của hắn.

- Được. Ta sẽ quay về. Có giết ngươi không chờ xem rồi tính.

Lam y nam tử ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên với sự đồng ý dễ dàng này, hắn chỉ buồn bả cười

- Trăm vạn năm nay ta làm nhiều việc sai trái nhưng duy nhất một điều ta chưa từng hối hận, chính là đem đóa Tuyết Liên năm đó ra khỏi Băng Lăng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.