Phù Vân Hoa

Chương 38: Chương 38: Trăm đánh một, không công bằng tí nào




Mọi người gấp rút chạy lên đỉnh Minh Nguyệt. Phong Trạch nắm tay Linh nhi, giữ con bé bên cạnh. Vì đặt hết chú ý lên an nguy của Song Nguyệt phái, chẳng ai soi mói hành động thân mật của hai người, cũng chẳng ai thắc mắc vì sao Yêu nữ lại quay về Hoa Đông.

Con đường sỏi bị hàng trăm dấu chân giẫm lên, khi cánh cửa lớn của tiên môn dần hiện ra thì cũng là lúc mọi người nhìn thấy mấy thi thể nằm rãi rác ở sân lớn. Không ai bảo ai, lập tức chạy tới kiểm tra. Họ đều là môn đệ Song Nguyệt, bị đánh trọng thương, tạm thời vẫn còn thoi thóp.

Công việc sơ cứu lập tức được phân chia. Nhìn thấy những vũng máu to nhỏ, ai cũng hiểu ra mức độ nguy cấp của tình hình. Mọi người đồng loạt im lặng triệu hồi pháp bảo, một vài môn phái đã quyết định trở về báo cáo sự việc và dẫn thêm mấy vị trưởng lão tới.

Phái Song Nguyệt xây tiên môn theo kiến trúc chùa Thiếu Lâm, phải đi qua một cái cổng cao hai mươi tư bậc thang mới bước vào sân trong. Họ không ngừng nhìn thấy người bị thương và nghe âm thanh ầm ầm vọng đến từ rất gần. Hậu chiến trường hỗn loạn và vụn vỡ, cảnh tượng này chỉ có các lão tiên gia sống từ thời đại Ma Vương mới từng nhìn thấy

Tố Linh run rẩy bám theo sư phụ, nàng không dám nhìn những người nằm la liệt trên đường, càng đi càng thấy hoảng loạn.

Không phải đâu! Nhất định không phải là Bảo nhi! Hắn sẽ không làm chuyện tàn bạo như vậy!

Nhưng rồi mọi nỗ lực trấn an đều tan biến khi nàng nghe một tiếng nói rõ ràng vọng vào tai

- TỐ MINH BẢO! Song Nguyệt chúng ta không đắc tội với ngươi!!!

Đoàn người vừa kịp lúc tràn vào chính điện. Họ chỉ thấy Ngữ Đằng tay lăm lăm kiếm đứng chắn phía trước, các giáo đồ còn sót lại cũng kiên cường giương vũ khí quay thành vòng xung quanh Thánh tôn. Ghế vàng trên điện đều đã vỡ nát, Dung bà bà ngắm mắt, ngồi thiền tĩnh lặng giữa hai vòng người, khóe môi có dấu vết máu, chắc chắn đã đánh qua một trận và trọng thương.

Hình ảnh này kích thích cơn tức giận của quần hội tiên gia. Cả một môn phái năm nghìn đệ tử, bây giờ còn lại hơn trăm người kiên cường chống chọi, trung thành một lòng bảo vệ uy nghiêm cuối cùng của tiên môn. Đoàn người không chút ồn ào chạy tới hiện trường, các đệ tử Song Nguyệt như nhìn thấy cửa sống, đôi mắt đều ánh lên tia hy vọng.

Mọi người đánh giá tình hình rất nhanh sau đó tập trung ánh mắt vào hắc y nam nhân đơn độc đứng giữa đại điện. Bóng lưng hắn cao thẳng, hiên ngang như cây tùng. Tay trắng, áo bạc màu, đầu không cúi không ngẩng, có chút xơ xác và tiêu điều. Mái tóc hắn đen dài tùy tiện xõa trên vai, lất phất bay, chỉ điểm xuyến một sợi dây chỉ đỏ và mảnh ngọc bích méo mó không hiểu hình dạng gì. Một bóng lưng như vậy làm người ta có ảo giác về vị cổ nhân tỉnh dậy từ khối quan tài, trở về trần thế trong cơn đói khát tự thuở hồng hoang.

Sự hiện diện này làm mọi ngươi như bị thôi miên, tay cầm pháp bảo mà lại không biết phải xuất chiêu thế nào. Họ nghe được giọng nói của hắn:

- Ngươi lầm rồi, ta không phải “Tố Minh Bảo”, ta chỉ có nhũ danh là Bảo Bảo, ta chưa từng chào đời và cũng chưa từng được đặt tên.

Cả đại điện trở nên u mê. Bảo Bảo, nhũ danh, chưa chào đời, chưa đặt tên,… rốt cuộc đây là chuyện gì?

Tố Linh cắn môi đến chảy máu mà không có cảm giác đau, giọng nói này, dáng vẻ này, nàng có chết cũng không thể nào quên được. Trong đầu lập đi lập lại câu nói của Bảo nhi “ta không phải Tố Minh Bảo…. ta không phải Tố Minh Bảo…”

Ngay lúc mọi người còn u mê, Bảo Bảo tiến lên một bước, giơ tay muốn làm gì đó. Ngữ Đằng lập tức chế trụ chân sau, kiên cường nâng kiếm lên

- Mặc kệ ngươi phủ nhận kiểu gì, ta vẫn nhớ mặt ngươi rất rõ. Mấy chục năm trước ở Tuệ Đô, ngươi đã giết rùa thần. Tính đến nay cũng sắp đến lúc lời nguyền mai rùa linh nghiệm. Kẻ sát hại thần vật chỉ có con đường chờ đợi cái chết định sẵn mà thôi!

Bảo Bảo đã mất kiên nhẫn từ lâu, hắn không để ý lời nguyền lời rủa gì đó, càng không màn đến những nhân vật cao cường sớm bao vây sau lưng. Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào Dung Qúy An hèn nhát núp sau các đồ đệ, thà liên lụy tiên môn chứ không dám đứng ra thú tội. Bà ta đã đánh một hiệp, chắc chắn phát hiện Bảo Bảo mang Thần lực, hơn nữa hắn cũng nói rất rõ ràng: “Ta đến đòi món nợ máu của mẫu thân và viên Thần hộ của phụ thân!”

Dung Qúy An lúc đó lộ vẻ mặt kinh hoàng không tưởng nổi, rồi cũng vì thế mà chậm một khắc, bị Bảo Bảo đánh văng ra trăm thước. Bà ta biết mình đã thua, cố ý ngồi thiền để đồ đệ tương cứu, kéo dài thì giờ đến lúc các tiên phái khác chạy tới.

Bảo Bảo cười khẩy, lại mang máng như nghe thấy giọng nói của ba mươi vạn năm trước

“…Tự Tâm Độc là một trong tứ đại kì độc, ăn mòn từ phàm phách đến Tiên phách, Thần phách… cái chết sẽ nhẹ vô cùng, không đớn đau, không khổ sở….Ta hy sinh bản thân gánh tiếng ác trừ họa về sau… Sư muội chết an ổn, không nên lấy oán báo ân tìm ta tính sổ. Mà vốn dĩ ngươi sẽ không tìm được… Tự Tâm Độc sẽ không đưa các người đến Minh giới, muốn trở lại e là khó!…”

Bảo Bảo vẫn luôn nghe thấy giọng nói này trong suốt thời gian ngủ mê ở Băng Lăng, hắn sẽ không bao giờ quên ai mới là người giết mẫu thân, đoạt Thần hộ của phụ thân. Ba mươi vạn năm tồn tại hư ảo, Bảo Bảo rất sợ mình sẽ hôn mê không bao giờ có ý thức, không bao giờ tỉnh lại. Hắn chỉ có cách nhớ tới nhớ lui, nhớ năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi và nhớ mối thù vẫn chưa hoàn trả. Đó là cách duy nhất chống chọi với thời gian!

- Dung Qúy An, ta sẽ không nhiều lời nữa. Bà lập tức bước ra đây hoặc ta sẽ huyết tẩy cái tiên môn mục nát này! Loại người như bà xứng đáng làm Thánh tôn sao? Ta đã để món nợ này kéo dài đến ba mươi vạn năm rồi, bà đừng mong khất nợ lần nữa!

Dung bà bà xem lời nói như đàn gãy tai trâu, tuyệt nhiên không động đậy một chút, cứ như pho tượng uy nghiêm không thiết sống chết. Lúc này Phong Trạch quay đầu nói với một đệ tử Hoa Đông phái.

- Đem kim xích ra, chuẩn bị bày trận!

Ai mà không hiểu “kim xích” là mười hai sợi dây dùng trong Thập Tam Phân Kinh. Xem ra lần này Phong Trạch sẽ phát huy hết uy lực của trận đồ thiên cổ. Từ khi nó được sáng chế ra, ngoài diễn tập thì chưa từng thực nghiệm. Mọi người có lo lắng nhưng cũng có phấn khích muốn chứng kiến một màn tuyệt kĩ tiên pháp.

Tố Linh cúi gằm mặt, bờ vai run run.

- Sư phụ… đừng…

Nàng không dám nhìn Phong Trạch, chỉ khẽ kéo ống tay áo hắn. Phong Trạch kiên định đáp lại

- Ta đã nói rồi, ta sẽ tuyệt đối không tha cho kẻ nào phản bội tiên môn. Hắn học tiên pháp tức là bước vào tiên đạo, bây giờ quay sang tàn sát đồng môn, tội đáng muôn chết!

Tố Linh tuyệt vọng nhìn Bảo nhi, nàng phải làm sao để cứu hắn đây???

Phong Trạch nhận kim xích từ tay đồ đệ, một mình bước ra khỏi đám đông, ung dung đi vào giữa điện

- Tố Minh Bảo ngươi đừng lắm lời, giỏi thì vượt qua ta trước sau đó nói!

Bảo Bảo nhíu mày quay đầu nhìn kẻ phiền toái thứ hai cũng là người thứ hai gọi hắn bằng cái tên ấy. Bảo Bảo có chút mơ hồ, thực sự mình tên là Minh Bảo sao?

Phong Trạch một tay nâng kim xích, chẳng chút e dè dừng lại cách Bảo Bảo vài bước chân. Hắn mở tiên nhãn cẩn thận quan sát đối thủ

- Ma khí, quả nhiên!

Lời vừa dứt cũng là lúc một sợi xích bất ngờ bay ra, đầu kia quấn lấy cổ chân trái Bảo Bảo. Phong Trạch chính là như vậy, nhìn thấy ma tộc là không chút do dự động thủ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ thấy Phong Trạch xoay người, tung liên tiếp các sợi xích vàng còn lại. Đồ đệ Hoa Đông đã chuẩn bị trước lao ra chế trụ. Mười hai người xoay quanh Bảo Bảo, mỗi người nắm một đầu dây. Trận đồ như cơn lốc, hiểu tượng bát quái ngũ hành xoay mòng mòng dưới nền đất, Bảo Bảo như con mồi nhỏ bị mắc trong mạng nhện kim loại. Hai chân, hai tay, cổ, ngực, eo,… khắp nơi bị dây xích bó lấy, không động đậy nổi.

Chưa từng chậm trễ một giây, mười hai người giữ trận đồ bắt đầu di chuyển hỗn loạn, đan ngang đan dọc, rối mù rối tinh, Bảo Bảo bị cuốn theo xoay tròn như chong chóng.

Trói go, siết chặt, chế trụ, giam cầm, đó chính là tác dụng của Thập Tam Phân Kinh. Thập Tam bao gồm mười hai người bày trận và một con mồi. Nguyên lý của nó dựa theo hành vi kiếm ăn của loài nhện. Khi mồi vướn vào trong lưới, dây tơ sẽ cuốn chặt nó như cái kén, chất keo dẻo dính ngăn con mồi trốn thoát, đợi khi nó giẫy giụa mệt mỏi thì nhện ta sẽ đến ăn thịt.

Xoay trái rồi xoay phải, đến cuối cùng Bảo Bảo bị bó trong cái kén kim xích. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thầm khâm phục sự lợi hại của Phong Trạch. Tố Linh đỏ hoe mắt, thầm nghĩ trước hết chỉ cần Bảo nhi còn sống, nàng sẽ tìm cách cứu hắn hoặc van xin sư phụ. Chế Sâm phe phẩy quạt giấy, nhếch môi cười

- Còn chưa xong đâu!

Hắn vừa dứt lời thì trận đồ có biến. Chỉ thấy mười hai đệ tử Hoa Đông bỗng nghiêng ngã không đứng vững, sau đó có người để vuột mất đầu dây. Con mồi của họ đang giẫy giụa hòng thoát ra. Bảo Bảo khéo léo uốn cánh tay, tung người, đá chân, từng chút một thành thục gỡ các nút thắt. Vòng bát quái bên dưới run mạnh, sắp tan biến. Lúc này Ngự Lôi kiếm không chậm trễ đánh ra tia sét cực đại. Bảo Bảo cũng không chịu thua, bật người nhảy ra sau. Hắn vẫn mắc kẹt trong rất nhiều dây xích, di chuyển khó khăn. Những người còn giữ được trận đồ cũng chật vật chống chọi, dù bàn tay đã chảy máu cũng quyết không buông dây. Trận này giống như cuộc thi kéo co giữa trăm đấu một, không cân sức tí nào!

Các tiên môn không đứng yên nữa, kẻ nhào ra bắt lấy đầu xích mất khống chế, cùng hỗ trợ hai ba người giữ một dây. Các vị trưởng lão đồng loạt ôm pháp bảo lao vào tiếp sức Phong Trạch. Họ nhanh chóng chia làm hai phe, một đứng dưới đất kiềm chế Bảo Bảo, một bay lên trên liên tiếp đánh xuống. Vài người thì không nói gì, ở đây có ít nhất hai mươi trưởng lão và các đại đệ tử đạo hạnh cao thâm, bên dưới lại có gần trăm người hỳ hục kéo dây. Trong khi Minh Bảo ở giữa vừa bị trói vừa bị đánh, căn bản chưa thấy phản công.

Tố Linh tuyệt vọng nhìn toàn cảnh, nàng hét một tiếng đem Hàn Cực lao tới nhưng rất nhanh bị Tống Thanh Vân cản lại

- Đứng đi, vào đó là chết!

Tố Linh hất mạnh kiếm đánh tới, điên cuồn gào lên

- TRÁNH RA!

Thanh Vân lắc đầu, giữ kiếm bằng hai tay hổn hển đỡ nhát chém liên tiếp của Tố Linh

- Muội đừng làm bậy, nếu muội xảy ra chuyện, sư thúc sẽ rất đau lòng!

Tố Linh vừa khóc vừa đánh tới

- Còn nếu Bảo nhi xảy ra chuyện, muội sẽ chết với hắn!

Dứt lời, Hàn Cực kiếm đông cứng không khí xung quanh, Tống Thanh Vân bị một chưởng đánh văng ra xa. Tố Linh mắt dại đi, bay tới vung kiếm chém đứt một sợi xích. Dây đứt, bốn người giữ đầu dây liền mất đà té ngửa.

- Khốn khiếp, Yêu nữ Tố Linh muốn chống lại tiên môn?

Bây giờ thì nàng chính là Yêu nữ thực thụ. Tố Linh không thèm nhìn, quay người chặt tiếp sợi thứ hai. Dĩ nhiên những người bay phía trên đã phát hiện khác thường. Vân Ti Thủy của Kim Tinh là người đầu tiên xoay sang đánh Tố Linh, kéo theo hai vị tiên nữ đồng môn khác. Tố Linh vẫn là một bóng tím – kiếm lạnh, từng nhát không nương tình, thấp thoáng như lại thấy hình ảnh oai hùng của hai trăm năm trước. Hàn Cực huyền thoại và một nàng chiến binh bất bại, cô ấy sẽ không cúi đầu trước bất cứ kẻ thù nào!

Phong Trạch rất bất an nhìn xuống bên dưới, kinh hoàng phát hiện Tố Linh đang bị ép từng bước vào trong vòng bát quái giam Bảo Bảo, nàng sẽ bị ngộ thương bất cứ lúc nào. Tố Linh lại chẳng mảy may hiểu biết, cô chỉ thấy mình làm ba tiên nữ kia lúng túng, đang tính toán tìm cách thừa cơ cắt thêm một sợi xích nữa!

Ngay lúc này, ba vị trưởng lão của phái Ngữ Lục đột nhiên xuất ra Thiên Quang. Chiêu thức này là bí truyền của riêng môn phái đó. Thiên Quang là ánh sáng của trời, thanh tẩy cặn bã, giệt trừ yêu nghiệt. Nó chính xác giống như quả cầu năng lượng, dồn nén sức mạnh của nhiều người. Thiên Quang đánh ra tựa như nhát búa khổng lồ, đập vào mục tiêu sau đó vỡ tan, chói lòa rực rỡ. Phạm vị ảnh hướng của nó lớn hơn các chiêu thức khác. Và lúc này Tố Linh rất không may đứng vào trong vòng bát quái, nghĩa là nàng cũng sẽ bị nó đánh tan tiên phách!

Phong Trạch nhìn thấy quả cầu Thiên Quang, chỉ kịp gào lên một tiếng

- KHÔNG!!!

Mọi thứ đã quá muộn, hắn chẳng màn sống chết lao thẳng dưới, ai ngờ lại bị Chế Sâm, Ngũ Nguyệt mỗi người giữ lại một chân.

- LINH NHI!!!

Phong Trạch điên tiếc bùng nổ tiên lực, hai vị minh tôn dù đạo hạnh không thua kém nhưng cũng bị văng ra, Ngũ Nguyệt nôn một ngụm máu. Phong Trạch thoát khỏi gọng kiềm, lại tiếp tục bay xuống nhưng quá chậm, quả cầu sáng đã giáng trước và dư quang của nó tỏa ra thành điểm mù thị giác, hất văng mọi vật thể ở gần đó. Không chỉ Phong Trạch mà các tiên nhân đang giữ dây xích cũng bị hất ra xa. Trong bán kính vòng bát quái, không có thứ gì sống sót được và bên ngoài phạm vi hai mươi thước cũng không ai trụ lại được.

Ánh sáng thần thánh cứ vậy tỏa ra, tỏa ra,… sáng hơn, sáng nữa… mọi người chỉ có cách che mắt quay đầu, thậm chí họ còn cảm giác cơ thể đang bị Thiên Quang đốt nóng. Thứ sát chiêu kịch liệt thế này ai mà vượt qua nổi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.