Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Chương 13: Chương 13




Tiêu Triệt đến thăm ông ngoại, nhân tiện dẫn vợ về nhà.

Ông Tiếu chỉ giữ hai người ở lại ăn bữa cơm trưa, sau đó nhanh chóng đuổi người ta đi.

Vì vậy, đồng chí thiếu tá đi theo vợ song song về nhà.

Chuyện đầu tiên Diệp Vũ sau khi về nhà là chạy thẳng vào thư phòng mở máy tính lên.

Tiêu Triệt làm chuyện chính là trực tiếp khiêng người đi về phòng ngủ, tiến hành giao nộp thuế chính là vận động nhẹ nhàng.

“Choáng, thả em xuống, em muốn mở máy tính, em muốn lên mạng.”

“Trước tiên phải để anh giao nộp thuế đã.”

“Cút.”

“Bà xã anh nhớ em lắm.”

“Anh nhớ em thì em nhận, trước tiên để em mở máy tính đi.” Diệp Vũ nhân dịp hắn cởi quần áo bò từ trên giường xuống đất.

Tiêu Triệt nhào tới ôm người nọ đặt lên trên giường rồi đè lên, động tác nhanh gọn lột sạch, dứt khoát đánh phá.

“A… khốn kiếp….” Cô nắm tay thành quyền đấm vào vai anh.

“…”

“… chậm một chút…Ưm…”

“…”

Giao nộp thuế kéo dài, tương đối tốn thời gian.

“Bà xã, anh yêu em…”

Diệp Vũ ôm mảnh lưng trần truồng của anh, mệt mỏi thở ra, mơ hồ nói, “Anh yêu quá mãnh liệt rồi.”

“Thật xin lỗi.”

“Thế nào?”

“Tân hôn đã bỏ rơi em.”

“Ngốc à, em không sao.”

Anh liếm cổ cô, hưởng thụ những ngọt ngào ấm áp từ cơ thể hai người, “Nhớ anh không ?”

“Ừ.”

“Thật muốn rồi hả ?”

“Thật muốn rồi.” Nghĩ thế nào sao muốn đập chết người a.

Tiêu Triệt mãnh liệt hôn cô, tiếp tục phong vân.

Lại thêm một trận chiến kéo dài, Diệp Vũ dùng cả tay cả chân hất anh ra, xuống giường, cả chân mềm nhũn, không nhịn được quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.

Thiếu tá nào đó nằm lỳ ở trên giường cười hì hì nhìn vợ, “Anh chờ em trở lại.”

“Cút.”

Diệp Vũ đi vào phòng tắm dọn dẹp vài thứ, sau đó đi vào thư phòng mở máy tính lên, đăng nhập vào trò chơi, sắp xếp mọi thứ, cuối cùng trái tim mới quay về thực tại.

Gần đây bị buộc rời xa internet, nghẹn chết rồi !

“Bà xã…”

Diệp Vũ nhíu nhíu mày, không quan tâm đến anh, như lang sói, cô cảm thấy không chịu nổi.

Rất nhanh thiếu tá bỏ chạy đi tìm vợ, ôm người nào đó như công chúa, hôn trộm một cái, đặc biệt lưu manh nói: “Đi, cô bé, tiếp tục vui vẻ với anh.”

“…” Diệp Vũ 囧囧nhìn anh, “Thiếu tá, quá lưu manh.”

“cùng làm với bà xã mình còn lưu manh thế nào, đây chính là giở trò lưu manh hợp pháp.”

“Em phục anh.”

“Bà xã, em cũng không muốn hỏi anh sao ?”

“Hỏi cái gì ?”

“Ví dụ như ba mẹ và ông ngoại ?”

“Em nhìn thấy rồi,” Diệp Vũ dừng một chút, tiếp tục giữ vững lập trường, “Em không muốn quấy rầy.”

“Bà xã, em không thể cứ làm như không thấy như vậy.”

“Làm ơn cứ coi như em không tồn tại là được rồi. Từ nhỏ em đã không nghĩ đến mục tiêu phấn đấu là một người vợ hiền mẹ thục, bây giờ cũng không có ý định ổn định mục tiêu.”

Thiếu tá ôm vợ về trên giường, coi như không hề làm gì, chỉ cần ôm cô ngủ cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Diệp Vũ nói chuyện với anh một lúc liền cảm thấy mệt, dù sao chuyện đó thật sự là công việc dùng đến thể lực, lại đang trên giường êm đệm ấm không dễ dàng để người ta đi xuống, cho nên cô vốn tính lên mạng nhưng lại chui vào ngực ông chồng ngủ ngon lành.

Diệp Vũ bị mùi thức ăn thơm phức lay tỉnh, lúc đó bụng cô đói đến mức kêu réo lên, thật sự công việc dùng thể lực tiêu hao quá nhiều năng lượng của cơ thể.

“Bà xã, dậy ăn cơm.”

Diệp Vũ mở đôi mắt mù mờ, nhìn tên họ Tiêu nở nụ cười hấp dẫn như Mona Lisa, lẩm bẩm một câu, “Ảo giác.”

“Cái gì ảo giác ? Dậy nếm thử một chút tài nấu nướng của anh.” Anh khom lưng ôm lấy người trên giường, thuận tiện hôn trộm một cái. (anh này dễ thương ghê, vợ mình còn hôn trộm. hắc hắc)

Diệp Vũ đưa tay ôm cổ anh, cười, “Thời đại mới, có đàn ông tốt, em thật sự là nhặt được một người tiện nghi rồi.”

“Đúng vậy, bây giờ em mới biết sao ?”

“Khiêm tốn giúp người ta tiến bộ, kiêu ngạo làm cho người ta lạc hậu. Đồng chí thiếu tá, phải cảnh giác.”

Tiêu Triệt đổi tư thế ôm, để cô vòng hai chân qua eo mình, ôm hông cô, đặt người chống đỡ trên tường phòng ngủ, cười, “Bà xã, trước tiên phải thăm hỏi một phen.”

“Ô…” Diệp Vũ vừa định mở miệng cự tuyệt đã bị phong tỏa miệng lại.

Nụ hôn nóng bỏng của hai người dần mất khống chế, cuối cùng lại quay trở lại trên giường. Sau một trận chiến đấu, Tiêu Triệt ôm đầu cô cười khẽ, “Làm sao bây giờ, em để anh biến thành cầm thú rồi.”

“Xì, bản chất vốn là cầm thú, đừng đổ lỗi cho em.” Trên mặt cô vẫn còn in đậm dấu ấn kích tình đã qua, giọng nói còn mang theo vẻ nũng nịu.

“Thích không ?” Anh có ý định khác hỏi.

Diệp Vũ hôn môi anh một cái, nói nhỏ, “Thích.”

Anh cúi đầu chính là mõm sói.

“chúng ta đi ăn cơm.”

“anh ôm em.” Cô làm nũng.

“Tuân lệnh lão phật gia.”

“Hì hì…”

Hai người ăn xong cơm tối, buồn chán ngồi trên ghết sofa xem tivi.

“Diệp Vũ.”

“Hả?”

“Em sợ dáng người mẫu sao?”

“Người đàn ông yêu em sẽ không để ý đến vòng eo của em. Để ý đến vòng eo của em thì không thật sự yêu em. Người đã không yêu em thì cần gì để ý đến quan điểm của hắn.”

Kết luận chính là cô không lo lắng chút nào đến cái này.

“Đồng chí thiếu tá,” Diệp Vũ đưa tay ra sau vỗ vỗ đầu anh, “Khỏi phải vòng vo tam quốc, em đảm bảo sẽ không tránh thai, có thai em sẽ sinh, nếu như chính sách cho phép, em không ngại sinh nhiều một chút.”

“thật?”

“Em nói thật.”

“Em không sợ đứa bé sẽ trói chặt em sao?”

“Tiêu Triệt,” Diệp Vũ chậc chậc hai tiếng, vừa ấn điều khiển tivi trong tay vừa nói, “Lấy bối cảnh gia đình anh, dường như anh sợ rằng em sống chết không đi, nhất là ngộ nhỡ ngày nào đó anh chuyển nghề khi đó sẽ muốn vứt bỏ em.”

“Chí hướng của anh là làm quân nhân chuyên nghiệp.”

“Vậy rất tốt, em xem trọng quân hôn.”

“Ngộ nhỡ em gặp được người mình yêu thì sao?”

“Thái hậu nhà em mặc dù bức hôn, nhưng…” Diệp Vũ nghiêng đầu nhìn anh một cái, nói tiếp, “Em sẽ không gả cho một người mà mình không thích để làm vui lòng người khác, em cũng không phải là người thất bại như vậy, để mình phải chịu uất ức.”

“Anh nói là yêu.” Lời vừa nói ra, tim anh cũng như treo lên.

Diệp Vũ im lặng một hồi, sau đó nhẹ nhàng cười, “Vương Thiến bọn họ thường nói em rất lí trí, cũng quá vô tình, giỏi đan kết tình yêu, rồi lại vô cùng tinh tường thấy rõ tình yêu, hoài nghi tình yêu. Em không bảo các cô ấy sai, nhưng em cũng không bác bỏ được lời bọn họ, bởi vì em chưa từng yêu. Mà em cảm thấy tình yêu đến lúc lí trí con người không còn tỉnh táo, tình yêu chính là một từ kích động.”

“Em không trả lời anh.”

“Bởi vì em không trả lời được, chưa từng xảy ra chuyện như vậy nên bây giờ dĩ nhiên em không biết đáp án là gì.” Cô dừng một chút, sau đó nghiêng đầu trừng anh, “Chúng ta đang trong thời kỳ tân hôn, anh thảo luận với em những chuyện bi thương như vậy là muốn chết sao?”

Tiêu Triệt vô tội nhìn cô, “Anh sợ mất em chứ sao.”

“Vậy anh làm sao biết mình được mình có yêu em hay không? Không chừng trong tương lai anh lại là người nói lời chia tay.”

“Anh nào có thời gian, cũng không có cơ hội.”

“Vậy thì thành thật trói chặt ở đây, không có việc gì thì đừng suy nghĩ lung tung.”

“Em cũng sẽ thành thật sao?”

“Từ nhỏ em đã tuân theo pháp luật của người dân lương thiện.”

“Nếu như,” Giọng anh bị ép xuống rất thấp, “Nếu như trong tương lai em yêu người khác, nhớ nói cho anh biết, anh sẽ thành toàn cho em.”

“Cút.”

“Đây là lời nói thật lòng của anh.”

“Có thật cũng cút ra, anh cho rằng bà chị này rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới kết hôn với quân nhân sao?”

“Em khẳng định tình cảm của mình như vậy sao?”

“Tất nhiên từ nhỏ em đã tiếp nhận giáo dục của Đảng, lúc quan trọng sao có thể để Đảng bị bôi đen được. Mặc dù từ đầu đến cuối đều là tư tưởng phong kiến, nhưng đối với người chung tình, lý tưởng này vẫn được sùng bái và cố gắng phấn đấu.”

“Anh chờ em yêu anh.”

“Cũng không được.”

“Anh vừa đẹp trai, gia thế hùng hậu, vừa có quyền vừa có tài, không phải em nên yêu anh sao?”

“Bà chị không phải người hư vinh.”

“Vậy anh yêu em, sao em nhẫn tâm không yêu anh?”

“Ôi mẹ ơi, anh thật sự muốn em nôn chết sao?”

Tiêu Triệt ôm chặt cô, vùi đầu vào hõm cổ cô cọ nhẹ, “Bà xã.”

“Hả?”

“Bà xã.”

“Ừ.”

“Bà xã…”

“Anh xong chưa, có chuyện gì thì nói, không việc gì thì câm miệng lại, đừng quấy rầy em xem tivi.”

“Hai ta đang thổ lộ tình cảm mà.”

“Nhàm chán.”

“Có thể giúp ba mẹ và ông ngoại giảng hòa không?”

“Nói rõ tình hình cụ thể trước.” Diệp Vũ đồng ý.

Vì vậy Tiêu Triệt kể hết mọi ân oán trước đây.

Sau khi nghe xong, Diệp Vũ im lặng chốc lát, sau đó cảm thán một câu: “Thật đúng là tình huống cẩu huyết kinh điển mà.”

Tiêu gia là gia đình tư sản điển hình thời Dân quốc, ông ngoại Tiếu xuất thân từ tầng lớp khổ cực, tham gia cách mạng vào những năm cuối chiến tranh giải phóng. Tổ tiên ông ngoại Tiếu là tá điền giúp việc trong Tiêu gia. Tóm lại là một giai cấp áp bức bóc lột và một giai cấp bị áp bức bóc lột.

Sau khi Trung Hoa mới được thành lập, nhân dân ngang hàng độc lập với nhau, sau đó hai giai cấp được phân đến một nông trường cải tạo.

Không để ý cẩn thận con cái hai nhà đã vừa lòng nhau, sau đó cải cách mở ra, ba Tiêu mẹ tiêu cùng nhau bỏ trốn…

Tóm lại không có một tình huống cẩu huyết, mà chỉ có tình huống còn cẩu huyết hơn.

“Nói gì vậy?” Tiêu Triệt đưa tay siết chặt eo cô.

“Cảm thán một chút, nhà anh đúng là có đủ tình tiết thiên lôi của Quỳnh Dao đó.”

“Nói nghiêm túc với em đấy.”

“Em cũng nghiêm túc mà.”

“Xem giọng điệu này của em, nghiêm túc cọng lông.”

“Em chỉ là đang không bình tĩnh.”

“Em có lúc nào thì bình tĩnh.”

“Nhảm nhí, lúc đầu lúc anh quyến rũ em, bà chị rất bình tĩnh.”

“Giả bộ.”

“Ai giả bộ thì người ấy biết.” Cô liếc nhìn anh một cái.

“Anh…anh giả bộ làm gì.” Thiếu tá lập tức lúng túng.

“Hừ.”

“Ngày mai có sắp xếp gì không bà xã?”

“Mời mấy chị em của em, nếu không nói cho họ biết em đã kết hôn, họ có thể sẽ lột da em ra.”

“Được.”

“Điều khiển tivi cho anh, em đi nghịch máy tính.”

Diệp Vũ đến thư phòng nhìn trò chơi đang treo, bán hết đồ trong túi, tiếp tục treo máy. Sau khi thu nhỏ trang web, tiếp tục mở ra một trang web khác, muốn xem ít tin tức.

Đáng tiếc, cô thậm chỉ còn chưa mở web, thiếu tá nào đó đã đi vào.

“Bà xã, theo anh ra ngoài xem tivi.”

“Đừng quấy rầy.”

“Bà xã chờ anh quay lại đơn vị, em sẽ thỏa sức thân thiết với máy tính.”

“Được rồi.” Diệp Vũ nhịn đau cắt da cắt thịt.

“…” thiếu tá xuất hiện vạch đen, ánh mắt, giọng nói của bà xã mình quá đả kích người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.