Phúc Hắc Không Phải Tội

Chương 39: Chương 39




Đang lúc Tô Tiểu Đại trò chuyện cùng Lăng Tô Mạn rất vui thì Lăng Duy Trạch biến mất rất lâu đã quay trở lại, chỉ là nhìn hai người sau lưng anh, nháy mắt Tô Tiểu Đại cả kinh.

“Ba, mẹ, sao ba mẹ lại ở đây?” Ông trời ơi, cô xuất hiện ảo giác rồi hả? Cô đang ở thành phố T xa xôi mà sao gặp được ba mẹ ở quê cơ chứ?

Bà Tô thấy con gái bình yên vô sự, không kìm được đưa tay gõ đầu cô một cái: “Con còn dám nói, xảy ra việc lớn như vậy mà dám gạt người trong nhà?”

Ngẩn ra một lát, Tô Tiểu Đại mới biết mẹ đang nói chuyện mấy hôm trước cô bị ép buộc, chỉ là cô đã bảo Lăng Duy Trạch đừng nói cho họ ư? Anh thế nào lại tiết lộ bí mật, cô tức giận nhìn anh.

Lăng Duy Trạch vốn không có ý định đó, nhưng giờ đây đã có biến, anh cần ba mẹ cô giúp đỡ anh một phen, không thể làm gì khác hơn là mời người lớn qua gặp mặt, hơn nữa vừa rồi anh còn đi sân bay đón bọn họ đấy.

Tô Tiểu Đại giả vờ nũng nịu: “Mẹ, có việc gì đâu?” ~

Ông Tô cũng đau lòng nhìn con gái rượu: “Con cưng à, con thật sự không sao chứ?”

Vì để cho ba mẹ yên tâm, Tô Tiểu Đại mỉm cười thật tươi, Lăng Tô Mạn giờ mới biết vì sao con mình thích cô gái này, ắt hẳn là do tính đơn thuần ngây thơ thu hút.

Gõ nhẹ trán Tô Tiểu Đại để trách phạt, bà Tô quan sát người phụ nữ đứng sau con gái mình, nghĩ đến mục đích hôm nay, bà bèn kéo tay Lăng Tô Mạn: “Đây có phải chị thông gia không? Trông chị còn trẻ quá.”

Thông gia? Tô Tiểu Đại cứng đờ xoay người lại nhìn thấy mẹ cô mặt mày hớn hở cùng hàn huyên với bác gái, ánh mắt chất vấn lại bắn về phía Lăng Duy Trạch, anh nói với mẹ em cái quái gì thế?

Mặc kệ cô một bên, Lăng Duy Trạch giống như không có việc gì xảy ra, chỉ hướng về người lớn mà mỉm cười ấm áp: “Hai bác, vừa đúng dịp mẹ cháu cũng trở về, khó khi người thân đông đủ, hai bác ở lại dùng cơm trước nhé?”

Con bà nó, vốn dĩ anh không định đẩy nhanh thế này, nhưng mẹ anh về nước bất ngờ quá khiến anh bó tay chịu trói. Dù sao tuổi tác anh cũng không nhỏ, nhưng Tô Tiểu Đại mới chỉ 23, mà cô không có ý muốn kết hôn với anh nên anh đang nghĩ cách làm cô dần dần tiếp nhận mình. Tại tên Hình Dương kia mà cô bị dao động… vì vậy, đánh nhanh thắng nhanh.

Sau khi dùng cơm xong, hai người họ kéo nhau ra một góc nói chuyện.

Tô Tiểu Đại nghĩ mình không thể kết hôn với anh, mặc dù, mặc dù, thời gian dài như thế cảm xúc trong cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô biết anh sẽ không thích mình. Bởi vì cô ngốc nghếch, hậu đậu, còn anh thì quá ưu tú thông minh, vậy cả hai làm sao có thể hòa hợp?

Tô Tiểu Đại ngày thường đúng là hơi đần, nhưng ở phương diện đại sự này, đầu óc cô rõ ràng hơn ai hết.

Lăng Duy Trạch gật đầu, kéo Tô Tiểu Đại đi tới một phòng khác, người hầu cửa cung kính lui đi.

Nơi này giống như mô hình thu nhỏ của căn hộ, có sảnh, có phòng ngủ, có nhà vệ sinh, Lăng Duy Trạch ngồi vào ghế sa lon, gọi khẽ: “Lại đây.”

Tô Tiểu Đại lẽo đẽo ngồi xuống cạnh anh.

So với gương mặt ủ dột của cô thì anh thản nhiên hơn rất nhiều: “Em có gì cần nói thì cứ nói.”

Tô Tiểu Đại hít sâu một hơi, mỗi lần Lăng Duy Trạch nghiêm túc đều làm cho người ta có cảm giác bị áp lực mạnh mẽ, chỉ là đây là chuyện lớn cả đời, sao cô có thể không mở miệng.

“Anh… thật sự muốn kết hôn với em?” Là thật, không phải chỉ để lừa gạt mẹ anh?

Lăng Duy Trạch không trả lời mà chỉ hỏi lại: “Em nghĩ xem? Anh bảo em chịu trách nhiệm chỉ là đùa giỡn thôi ư?”

Hừm… chịu trách nhiệm, hai chữ này cứ như điểm yếu chết người khiến cô không phản bác được. Nhưng đối với hôn nhân mong đợi và nguyên tắc đã đặt ra, cô tức giận hét to: “Chúng ta không thể kết hôn, em biết anh chẳng yêu em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.