Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 179: Chương 179: Anh phải mất 15 năm để tìm thấy cô




Viên đạn bay ra bắn trúng vào vật giữa hai chân của Dương tổng làm nó nát tan tành ra, nơi đó trào ra máu tươi nhuộm đỏ sẫm cả đủng quần.

Ông ta nằm trên bãi máu huyết cùng nước tiểu lẫn lộn, còn không gian của bãi đỗ xe toàn là tiếng kêu rên thảm thiết.

Kiếp sau có đầu thai thì mong mắt mình nên nhìn sâu hơn, đừng tìm tới khiêu khích tao.

Diệp Dục Sâm bỏ lại một câu và mang theo thủ hạ rời đi.

Dương tổng đã bất tỉnh trước đó nên cơ bản không hề nghe thấy hắn nói những gì.

Tần Thư sai người đi tìm buồng điện thoại công cộng gọi 120, tình huống còn lại đã không cần bọn họ phải nhọc lòng nữa.

Dương tổng chắc chắn sẽ không chết, nhưng kết cục so với chết cũng chẳng tốt hơn là bao, công ty của ông đã phá sản, lại thiếu một mớ tiền vay nặng lãi, nửa đời sau chỉ những vụ thu nợ cũng đủ khiến ông uống nước mà sống qua ngày.

Về phần người trong tổ đạo cụ kia cũng bị Diệp Dục Sâm cho người đi giải quyết.

Họ xuống tay không tàn nhẫn lắm.

Chỉ đánh cho nửa sống nửa chết sau đó giao cho cảnh sát, cái tội cố ý giết người đủ để hắn ngồi tù mấy năm.

Nhưng Tô Vãn lại không hề biết chuyện này.

Hôm nay cô ở lại tăng ca ở đoàn làm phim.

Là do cảnh nổ bom được quay vào buổi tối nay nhưng người dựng cảnh đột nhiên biến mất hơn nữa còn nghe nói người đó còn bị cuốn vào một tiền án hình sự, nên cảnh diễn hôm nay không thể không hủy bỏ.

Đạo diễn khuyên mọi người về nhà nghỉ ngơi trước.

Tô Vãn trở về hậu trường để thay quần áo, nửa chừng thì đột ngột điện thoại reo lên.

Cô cầm nó lên nhìn thoáng qua, hóa ra là của tên ma vương gọi tới.

Cô sở dĩ chẳng muốn nhận máy đâu, nhưng thiết nghĩ người nào đó không đạt được mục đích sẽ không buông, lòng lo lắng hắn sẽ gọi mãi nên vẫn đành tiếp máy, giọng nói không tốt lắm: Chuyện gì?

Em tan làm chưa? Diệp đại thiếu hỏi.

Còn chưa đâu. Cô bực bội dọn đồ, sau đó nhặt túi xách lên và bước ra ngoài, Nếu anh không còn gì để nói thì tôi cúp đây.

À... Diệp Dục Sâm trầm ngâm, Cũng không có gì đặc biệt, A Thư bảo với anh hỏi em buổi tối có muốn ăn khuya thứ gì không?

Tô Vãn →_→

Cảm ơn ý tốt của Diệp tổng, tiếc quá tôi đang giảm béo.

Không phải ăn thịt gì... Rồi hắn suy nghĩ gì đó lại nói tiếp, Hay là bổn thiếu gia đem mình tẩy rửa sạch sẽ, buổi tối nay sẽ tặng cho em làm đồ ăn ha?

Tô Vãn ←_←

Cô gọn nhẹ cắt luôn điện thoại.

Cất di động vào trong túi cô bước ra ngoài, nhưng mới vừa từ phòng thu đi ra lại bất ngờ bị ai đó ôm lấy từ phía sau lưng.

Tô Vãn giật mình cả kinh, tưởng bị người khác sàm sỡ tính kêu cứu lại nhận ra giọng nói quen thuộc phía sau mình.

Bảo bối, em là người đầu tiên dám ngắt điện thoại của anh.

Chị nhà mình: ...

Cô quay lại nhìn: Anh ở đây làm gì thế?

Tiểu nhân đương nhiên là tới đón nữ vương đại nhân về nhà.

Diệp đại thiếu nghiêng đầu, vẻ mặt hiền lành cùng chân thành, Nếu ngài đã tan làm rồi có thể nên cùng anh về nghỉ ngơi không?

Sau câu nói đó thì thái dương của Tô Vãn thành công treo loạt vạch đen thui.

Anh tới đây rồi thì tôi có thể nói từ không sao? Nói có tác dụng nữa à?

Diệp Dục Sâm, hai chúng ta còn trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Cô đỡ trán nhắc nhở.

Nhưng anh không muốn chiến nữa. Hắn đưa mặt qua cọ cọ trán cô, Phải mất mười lăm năm anh mới tìm thấy em, không muốn mất thêm thời gian vào việc nhàm chán này, chúng ta làm hoà đi.

Cô đá xéo mắt sang: Tôi có thể cự tuyệt không?

Dĩ nhiên... Là không.

Người nào đó vẫn như mọi khi trước sau như một, ngữ khí vẫn bá đạo.

______♡♡♡______

Editor: Alissa

Cập nhật 3.7.2020 tại Việt Nam Overnight.

Đôi lời với những người đã vào dembuon vì viết truyện, edit kiếm tiền còn ăn cây táo rào cây sung:

Các bạn cũng có thể viết truyện kiếm xu nè và nhớ là phải có trách nhiệm, viết hoàn thành đừng xem diễn đàn như một số thành viên cứ đăng bài vào muốn kiếm xu và khi kiếm không được đi qua yy kiếm và bỏ rác lại diễn đàn. Diễn đàn vớt rác đó ra tái chế thành cái có ích cho mem thì lại dính phốt. Người đã vô trách nhiệm lại nói lý. Mình làm mod mấy năm rồi vui là chính còn các bạn tưởng mod làm là có lương ăn ngon lắm sao. Mình thưa luôn một tháng làm tích cực như mình chỉ có trên dưới 70k xu là quá. Vừa làm game (game này thuộc sở hữu của sáng kiến smod đời đầu), radio (smod Cáo xin tổ chức lại), event (trung thu vừa kết thúc) cho mọi người cố gắng thế đấy. Còn các mod cũ làm được gì? Mình nói rõ luôn, các bạn rời đi thì hãy nhìn quá khứ mình đã làm được gì đi, bạn làm bao nhiêu thì các mod hiện tại cũng làm bấy nhiêu bạn nhận được bao nhiêu thì các mod cũng nhận được bấy nhiêu.

Số xu mình có lên tới trăm nghìn như bây giờ đều là nhờ các bạn đọc giả ủng hộ mình, đó cũng là động lực cho editor tụi mình. Một chương làm 45 phút đối với truyện ngắn như truyện mình còn mấy các chương nghìn chữ là cả mấy tiếng. Nhóm dịch angels of death của diễn đàn các bạn tưởng thu nhiều lợi lắm sao? Rồi tiền trả cho editor là từ dưới đất chui lên sao? 4xu trên một chữ Trung đấy. Beta cũng cần trả công, các thứ đó là tiền một phần độc giả chi trả do đọc truyện một phần là tiền túi của chị Sinh bỏ ra. Còn những người đã tin tưởng đăng truyện trên diễn đàn truyện ko nổi liền đi sang yy đăng set vip kiếm xu rồi bỏ rác lại. Một topic đăng lên đó là đã chiếm 1 chỗ trong tài nguyên diễn đàn và tiền chạy sever bảo trì sever là free chắc? Tiền túi Admin bỏ ra đấy.

Làm việc gì cũng có trách nhiệm các bạn nhé. Như mình đây làm bộ truyện này gần 2 năm đôi ba lần rất nản nhưng vẫn cố và sắp hoàn thành rồi. Còn mấy hố mình đào và cũng sẽ hoàn thành chúng hết. Truyện viết thì có 3 truyện mình drop nhưng mình sẽ tái chế topic đó thành cái có ích chứ ko để bừa bãi như rác ở nhà vệ sinh, nhà sạch thì đẹp bát sạch ngon cơm mà sao vẫn có người xem một nơi vui chơi giải trí là một diễn đàn như thùng rác thích thì làm ko thích thì quăng rác.

Nhà bạn có rác bạn khó chịu không? Mình biết mình nói rác rồi sẽ có người nói đó là công sức của người ta mà bạn nói rác thì xin thưa luôn trông mắt mình thứ đồ chủ sở hữu không thiếc tha làm tiếp ko có trách nhiệm với nó thì nó đáng lẽ là một chiếc bình đẹp cũng thành chiếc bình khiếm khuyết. Một tác phẩm nghệ thuật khiếm khuyết thì chỉ là rác thôi.

Dù truyện đó có hay hay không hay khi bạn viết bạn edit bạn làm nó chỉnh chu dù không đẹp nhưng vẫn là thứ đồ quý giá và tui rất trân trọng những thứ đó.

Các bạn tới diễn đàn là mang niềm vui tới cho bạn và cho diễn đàn các bạn ra đi là quăng lại cặn bã cho diễn đàn. Thử hỏi người như các bạn tồn tại đáng được tôn vinh hay phê phán. Diễn đàn cũng ghi rõ. Sau ba mươi ngày không đăng chương mới sẽ tự động chuyển vào drop và chờ xử lý. Hai chữ Xử Lý này bạn nghĩ là gì? Xử lý là bỏ mặc, xử lý là kệ bà nó, xử lý là kệ Admin tốn tiền cho đống giẻ rách đó? Xử lý là đẩy diễn đàn biến mất hoàn toàn. Đấy. Ăn không được thù ta phá cho hôi. Ukm các bạn là thế đấy. Con người trong xã hội thế đấy. Tồn tại chỉ thích một câu mình không vì mình trời tru đất diệt. Sống thế mới là con người nhỉ?

Bạn chỉ thông báo vỏn vẹn dời sang kia. Rồi những topic từng là đứa con đẹp đẽ ở diễn đàn lại bị bỏ rơi lại? Lúc đấy bạn chỉ nghĩ cho bạn, bạn có nghĩ cho topic sẽ ra sao không? Có ai còn quan tâm tới nó không?

Bạn nói chúng mình vì lợi? Bạn chắc chứ? Bạn muốn thay Admin vát đóng sắt thép, xi măng vẫn chưa hoàn chỉnh này chứ? Bạn đủ thông minh đủ tiền cho không cho người ta ném phân chứ!

Tôi còn rất nhiều lời muốn nói mà thôi nói đi đâu cho được. Không thích thì người ta cũng vạch ra ngàn cái cớ để biện minh sai cũng thành đúng!

(Tôi hay viết sai chính tả, những bạn đọc được thấy sai bỏ qua nhé.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.