Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 145: Chương 145: Cả đời này đều không được tháo ra




Tô Vãn cúi đầu nhìn chiếc vào chiếc vòng ở trên chân, bỗng có hơi muốn khóc.

Nói trắng ra thì đeo chiếc vòng này với bị khóa trên giường cũng khác nhau là mấy. Cùng lắm thì được mỗi cái đẹp mắt và phạm vi đi lại không giới hạn.

Đời này, cô mãi mãi không có tự do.

“Anh tháo ra cho tôi, tôi không muốn đeo nó.”

“Không được tháo ra, nó sẽ theo em cả đời.”

Khác với vẻ đau buồn, phẫn nộ đến chết đi sống lại của cô, Diệp Dục Sâm càng nhìn lạ càng thấy thứ này rất xứng với cô.

Từ nay về sau, dù là cô có chạy trốn hay là bị bắt cóc đi nữa thì anh đều có thể ngay lập tức tìm được cô.

“Tôi ghét anh.” Cô hét lên, nhấc chân lên đá vào anh thật mạnh nhưng Diệp Dục Sâm vẫn bình tĩnh đỡ được. Sau đó thuận thế áp đảo cô ở trên giường: “Tôi không quan tâm, tôi thích em là được rồi.”

Tô Vãn: “...”

Thật sự muốn mắng người nha.

Cô trợn mắt lên trừng anh, ánh mắt chứa đầy hận ý, sắc bén như đao, tựa như hận không thể khoan một cái lỗ trên người anh.

“Tiểu Tô Vãn, đừng dùng ánh mắt như thế này nhìn tôi, nếu không, tôi không ngại muốn em thêm một lần nữa đâu.” Diệp Dục Sâm tiện tay cầm lấy tờ tạp chí mở ra, bất chợt nói ra một câu.

Tô Vãn nghiến răng.

Sau đó dứt khoát nhắm mắt lại.

Cô thật sự mệt lắm rồi, ba bốn ngày nay ở trong trại tạm giam cứ mãi lo lắng sợ hãi, bây giờ trở về rồi thì thật sự là ngã đầu xuống là có thể ngủ ngay.

Diệp Dục Sâm rảnh rỗi không có việc gì làm, ngồi ở bên cạnh, một tay ôm lấy cô còn tay kia lấy quyển tạp chí ở đầu giường ra đọc.

“Tôi không có giết người, Dương Tuyết Tuyết không phải tôi giết mà.”

Tô Vãn đang ngủ say chợt mơ mơ màng màng nói mớ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng giống như đang gặp phải một cơn ác mộng nào đó.

“Bé con!”

Diệp Dục Sâm vội vã quăng quyển sách đi rồi ôm lấy cô nhưng Tô Vãn lại giãy giụa mạnh hơn, thậm chí còn bắt đầu dùng tay, chân đánh, đá anh.

“Lúc tôi đi vào thì cô ấy đã chết rồi, chứng cớ đều là giả, mọi người không thể nói tôi như vậy.”

“Cố Dĩ Trạch, tại sao anh lại không tin tôi? Tôi đã nói tôi không có giết người!”

...

Diệp Dục Sâm nghe những câu nói mớ của cô cũng không thể hiểu được nội dung đó là sao, nhưng nhìn thấy trán cô chảy mồ hôi lạnh, anh lại cảm thấy như có chỗ nào đó không tích hợp, anh cau mày.

Anh càng ra sức ôm chặc lấy cô, Tô Vãn nằm trong lòng anh quậy nháo một hồi cũng dần an tĩnh lại.

Diệp Dục Sâm vẫn nhìn cô.

“Cô bé ngốc, cuộc sống mà em muốn, chỉ có tôi mới có thể cho em.”

Anh dùng tay áo lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán và chóp mũi của cô, giang tay ôm cô vào lòng: “Em ngốc như vậy, không có tôi ở bên cạnh, lỡ như có ai đó khi dễ em thì em tìm ai giúp em trút giận đây?”

“...”

Tô Vãn cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, lúc tỉnh lại trời đã gần chạng vạng.

Cô xoa xoa huyệt thái dương có hơi đau, nhớ đến hình như mình mơ thấy chuyện bị xét xử đời trước.

Tất cả đều nhờ tên Diệp Dục Sâm chết tiệt kia, để cô ở trại tạm giam ba ngày, làm cô phải nhớ lại bóng ma đời trước cô đã trải qua.

Cô đứng dậy rót nước, dạo quanh phòng một vòng mới phát hiện cái tên đầu sỏ đáng lẽ phải ở đây lại không thấy đâu.

Cô nằm trên sô pha xem hơn nửa tập phim cũng không đợi được Diệp Dục Sâm quay lại, vì thế nên cô sang phòng bên cạnh tìm Tần Thư: “Thiếu gia của cậu đâu rồi?”

“Thiếu gia có chút việc phải đi ra ngoài, có thể tối nay mới về, nếu ngài đói thì nói tôi, tôi gọi người đem bữa tối đến phòng cho ngài.”

“Không cần, tôi tự ra ngoài ăn.”

Cô không cần suy nghĩ, từ chối nó ngay, Tần Thư còn muốn nói gì đó nhưng bị cô cắt ngang: “Yên tâm đi, thủ đoạn thiếu gia của cậu cao như vậy, tôi trốn không được đâu.”

________♡♡♡_______

Editor: Crystal.

Beta: Alissa.

Cập nhật 16.6.2020 tại Việt Nam Overnight.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.