Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 238: Chương 238: Cậu sẽ thay cô báo thù




Tôi xem thường cậu, nên không cần cậu ở bên cạnh tôi. Diệp Dục Sâm không che giấu được sự ghét bỏ, dùng mắt liếc xéo cậu ta.

... Phó Đình Thâm, Không nói đùa với cậu nữa, tôi nghĩ cậu vẫn nên tìm một chỗ nào đó giấu cô nhóc đi, không để cô ấy ra ngoài đồng thời cũng đừng để người khác tìm tới, như thế là không ai có thể làm hại được cô ấy cả.

Loại mánh khóe này còn cần cậu nhắc nhở sao? Diệp Dục Sâm chống cằm, làm bộ dáng suy nghĩ, Trước giờ tôi đều nghĩ như vậy, lỡ có ai phát hiện ra em ấy thì tôi lập tức tìm một chỗ nào đó rồi đem bé con nhét vào, để khiến cho mọi người tìm không thấy.

Sau khi nghe được những lời này đã phần nào khiến cho lòng cô rơi xuống lộp bộp, hai tay đang rũ bên người dùng sức siết chặt, móng tay dường như còn đâm sâu cứa vào da thịt.

Tìm cho mình một nơi và nhốt mình vào đấy không cho ra bên ngoài, cũng không để ai khác vào được, rồi thì ngoài hắn ra không còn một ai trên đời này có thể nhìn thấy mình?

Mỗi ngày đều như thế, đúng là có thể đảm bảo được an toàn, nhưng mà... nó thì khác gì với ngồi tù mọt gông?

Cô rụt lại chân đang định tiến vào trở về, lúc này đây, cô chỉ muốn cao bay xa chạy, bỏ xa tên đàn ông khủng bố đó, vĩnh viễn không muốn thấy hắn nữa.

Cô quên luôn cả mục đích mình tới tìm hắn là gì, quay người chạy thẳng về phòng ngủ, trong đầu giờ đây chỉ có một ý niệm.

Không thể để bị cấm túc! Cô tuyệt đối sẽ không cho hắn nhốt mình lại!

Trong thư phòng, Phó Đình Thâm nhạy bén tóm được mấu chốt, Sao lại là từ trước tới giờ? Vậy hiện tại cậu muốn làm như thế nào?

Bé ngốc đó từng nói với tôi rằng em ấy muốn đi học. Diệp Dục Sâm thản nhiên nói, khóe môi cong lên vòng cung nhỏ, Tôi dự định để em ấy đi học về chính trị và pháp luật, hơn nữa cũng đã tìm cho em ấy một ngôi trường tốt rồi.

Cậu hết thuốc chữa rồi. Phó Đình Thâm kinh ngạc hô to, Vì cô bé ấy mà cậu phá vỡ mọi nguyên tắc, cậu có phải là Diệp Dục Sâm mà tôi quen biết không?

Hắn chỉ cười, rồi đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài.

Lúc này, Tô Vãn đang ở ban công lầu hai gọi điện cho Diệp Vân Thâm, hẹn cậu ấy gặp mặt.

Em không phải bị anh hai anh nhốt lại rồi sao? Anh ấy đã đồng ý cho em ra ngoài?

Diệp Vân Thâm hỏi đùa một câu, nhưng giờ cô không thể cười nổi: Tôi vừa rồi nhận được một quả bom, nếu không phải anh của anh về đúng lúc thì có lẽ bây giờ tôi đang nằm trong phòng cấp cứu.

Làm sao vậy? Diệp Vân Thâm thu lại bộ dạng đùa nghịch, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Có một tên điên gửi bom cho tôi, còn gọi nói muốn thay trời đòi lại công lý, anh có thể tới nhà anh hai anh một chuyến không, nếu không được, tôi sẽ tìm cách trốn ra ngoài gặp anh. Sau vài giây do dự, cô nói tiếp, Tôi có chút việc cần nhờ anh giúp đỡ.

Diệp Vân Thâm suy nghĩ một chút, nói: Ngày mai em tới sân golf Cỏ Xanh, anh kêu người tới, báo thù cho em.

Gì cơ? Tô Vãn ngốc ra, không hiểu hắn nói thế là có ý gì.

Em tới rồi sẽ biết. Diệp Vân Thâm không giải thích nhiều, Trước tiên cứ như thế đi, anh còn chút việc, tối gọi lại nói sau.

Cái quỷ gì vậy? Tô Vãn nhìn xuống màn hình di động đen thui, khẽ lầu bầu một tiếng.

Em đang nói chuyện với ai vậy?

Giọng nói của Diệp đại thiếu đột ngột phát ra từ đằng sau, làm cô giật nảy mình.

Cô thu hồn về, xoay người nhìn hắn: Anh tới từ khi nào thế? Bác sĩ Phó đâu rồi?

Em giật mình như vậy làm gì? Có phải lại làm chuyện gì trái lòng mà sợ anh biết hử? Diệp Dục Sâm hỏi lại, quan sát kỹ gương mặt cô, cố gắng nhìn ra điểm khác lạ từ vẻ mặt đó, Em vừa rồi gọi điện cho ai?

___☆☆☆___

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân

Cập nhật 12/8/2020 tại Việt Nam Overnight

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.