Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 140: Chương 140: Diệp đại thiếu khẩu thị tâm phi




Bên này mấy người đó đánh nhau túi bụi, tiếng binh binh bang bang làm kinh động đến cảnh ngục.

Dừng lại! Hai cảnh ngục cầm theo gậy đi vào: Đều không nhớ phép tắc gì hết hả? Ai cho tụi bây ra tay?

Những người phụ nữ vội vàng đứng thẳng, sau đó những người đó bắt đầu tố cáo Tô Vãn, nói rằng cô bắt đầu mọi chuyện, đổ hết tất cả sai lầm lên trên đầu cô, để cho cô chịu hết.

Báo cáo! Tô Vãn mặt không thay đổi, nhấc tay lên: Tôi bị thương, xin được chữa trị.

Cảnh ngục không nói thêm gì, lệnh người đưa cô đi ra người.

Nhưng mà chuyện chữa trị, chắc chắn là không có rồi, người cảnh sát chỉ là đổi chỗ, giam giữ cô một mình ở phòng tạm giam khác.

Trời tối lại không có đèn và cửa sổ, Tô Vãn vừa đi vào, từ bên cảnh ngục đã khóa đi cánh cửa duy nhất lại.

Trong giây lát cô rơi vào bóng tối đáng sợ và im lặng, cái gì cũng không thấy, không có khái niệm thời gian, càng không biết mình sẽ ở lại chỗ này bao lâu.

Cô sờ sờ trong bóng tối, đi đến góc tường, ngồi xuống chiếc niệm duy nhất trong phòng.

Trên người cô chỗ nào cũng đau, nhất là trên mặt, cô cảm giác như khóe miệng của cô bị cái tát lúc nãy tát nát mất rồi, thậm chí nửa bên mặt còn lại cũng đang đau rát.

Bởi vì trải qua một đời chết oan uổng, chỗ tạm giam và ngục giam đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng cô, hôm nay lại đến đây lần nữa, ngay lập tức mọi kí ức đen tối trong cô ùa kéo về.

Cô không biết mình đã ngủ khi nào, chỉ biết mình gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô mơ thấy mình lại chết, ngay tại trong ngục giam này, xung đột với người khác rồi bị đánh đến chết.

Bên kia, khách sạn.

Tần Thư báo lại chuyện cảnh sát bắt Tô Vãn ở nhà ga cho Diệp Dục Sâm.

Diệp Dục Sâm đứng ở cửa sổ sát đất, châm điếu thuốc trên tay, không hút, chỉ là nhìn cảnh đêm thành thị đến xuất thần.

Tần Thư chần chờ một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: Thiếu gia, ngài có muốn tôi đưa tiểu thư Tô về đây không?

Không cần. Diệp Dục Sâm bước lại, dụi điếu thuốc đã cháy một nửa vào gạt tàn.

Vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh, tựa như không hề xảy ra bất kì chuyện gì cả, hoặc giống như Tô Vãn này trong lòng anh vốn dĩ chỉ là thứ râu ria.

Là tự cô ấy muốn đi, để cho cô ấy cảm nhận đủ đi, không cần phải xen vào. Anh còn nói.

Tần Thư im lặng.

Hắn lặng lẽ đứng một bên, không rên một tiếng.

Diệp Dục Sâm lại đốt một điếu, mùi ni-cô-tin rất nhanh lan toả khắp phòng, gặm nhắm từng chút sự tỉnh táo của anh.

Một lát sau, tiếng nói lạnh như băng của Diệp đại thiếu truyền đến: Nói bọn họ phải có chừng mực, đứa nhóc kia mà có gì ngoài ý muốn thì hậu quả bọn họ tự hiểu.

Chuyện này ngài đã ra lệnh rồi. Tần Thư yếu ớt nhắc nhở.

Nói một lần nữa. Diệp đại thiếu nghiến răng: Nói với cục trưởng, nếu ông ta còn muốn giữ chức của mình thì nên cẩn thận chút đi.

Trên trán Tần Thư đầy hắc tuyến, không nói nên lời: Tôi nghĩ ngài vẫn nên đưa Tô Vãn về đi.

Cô ấy muốn cậu cứu cô ấy? Cậu làm vội vàng như vậy, cậu cho là người ta sẽ thích sao? Diệp đại thiếu cười lạnh.

Tần Thư: ...

Được, ngài đúng, cái gì ngài cũng đúng.

Hắn không lên tiếng, mặc kệ anh tự giày vò mình.

Một lúc sau, người họ Diệp nào đó đã đập chiếc gạt tàn, quơ đổ tất cả những gì trên bàn, sau đó nhấc chiếc ghế bên cạnh lên.

Bảo cục trưởng lại gặp tôi ngay, lúc này, lập tức, lập tức.

Tần Thư ngửa đầu nhìn trời, yên lặng ở trong lòng đốt cho vị cục trưởng đáng thương kia một ngọn nến.

______♡♡♡_______

Editor: Crystal.

Beta: Alissa.

Cập nhật 14.6.2020 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.