Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 214: Chương 214: Hắn giận muốn giết người




Khi Tô Vãn tỉnh lại, người ngồi canh bên cạnh cô là Diệp Vân Thâm.

Cô chống người ngồi dậy, mắt nhìn lên bộ đồ bệnh nhân: “Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây?”

“Không có xảy ra chuyện gì cả.” Diệp Vân Thâm trấn an cô: “Hôm qua cảnh sát đến rất đúng lúc, trước khi em gặp chuyện không may đã đưa người về rồi. Hộp đêm kia cũng bị niêm phong lại, nhất định sẽ tra ra được người muốn hại em.”

“Cảm ơn anh.” Tô Vãn nghĩ là cậu cứu mình, gật đầu cảm ơn: “Nhưng anh làm sao...”

Cô vốn muốn hỏi cảnh sát làm sao biết cô ở đó nhưng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cửa phòng bệnh đã bị người khác đẩy ra. Diệp Dục Sâm với khuôn mặt muốn đông chết người khác bước vào.

“Vân Thâm, cậu bước ra ngoài trước đã.” Hắn ra lệnh, giọng điệu hoàn toàn không thể nghi ngờ.

“Anh hai...”

“Đi ra ngoài.”

Lúc này lời nói càng rút gọn, giọng điệu lại càng lãnh khốc bá đạo hơn.

“Vậy hai người cứ nói chuyện.” Diệp Vân Thâm cảm nhận được lửa giận của hắn, thức thời không cãi nhau mà đứng dậy đi khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa giùm họ.

Tô Vãn ngửa đầu nhìn thấy Diệp đại thiếu đi đến trước giường bệnh của mình, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ đầu tới chân.

“Anh muốn làm gì?” Cô hỏi hắn, không đợi được câu trả lời thì cô đã muốn đem cả người chui vào trong chăn, trừng mắt nhìn hắn đề phòng.

“Muốn làm gì?”

Diệp Dục Sâm lặp lại lời này, khẽ nhếch khóe môi, cười lạnh một tiếng, giơ tay bóp lấy cổ cô: “Bé cưng, em biết không? Bây giờ tôi rất muốn bóp chết em như vậy.”

“Tôi cảnh cáo anh, đừng làm bậy, nơi này là bệnh viện, giết người là tội lớn, dù cho anh có là con của Phó Tổng thống đi nữa thì cũng không thể tránh được.” Cô nuốt nước miếng một cái, yếu ớt co người lại.

Diệp Dục Sâm vẫn cười lạnh, tay bóp cổ cô dùng sức bóp thật chặt, Tô Vãn khó khăn thở, vội vàng giãy dụa.

Nhưng cô không thể làm gì cái tay kia.

Mãi cho đến khi cô không thể chịu đựng được nữa thì Diệp Dục Sâm mới buông tay tha cho cô: “Khi nào về tôi sẽ trừng phạt em.”

“Khụ khụ...”

Sắc mặt Tô Vãn đỏ lên, tựa vào giường bệnh không ngừng ho khan.

Cô thật sự không hiểu tên khốn này phát điên chuyện gì, khó khăn lắm mới thở lại bình thường, muốn hỏi lại bị hắn phán tử hình: “Thời gian hóng mát của em đã hết, lát nữa sau khi làm xong thủ tục xuất viện, A Thư sẽ đến đón em về.”

“Tôi không muốn.” Cô lập tức kháng nghị.

“Không phải chuyện của em.” Diệp Dục Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, khí lạnh trong đôi mắt dường như muốn đông cô lại thành từng mảnh: “Từ hôm nay trở đi, muốn đi đâu phải báo cho tôi trước, không được sự đồng ý của tôi thì em không được đi ra khỏi cửa.”

Tô Vãn thấy mình sắp bị hắn bức điên rồi: “Anh có quyền gì mà hạn chế tự do của tôi?”

“Em không thể tự mình lo lắng cho an toàn của bản thân thì không có tư cách nói chuyện tự do với tôi.”

Giọng hắn lập tức lạnh thêm mấy phần, ngón tay thon dài nắm lấy cằm của cô: “Không phục sao? Có cần tôi nhắc lại cho em ngày hôm qua đã có chuyện gì không?”

Tô Vãn cúi đầu không nói.

“Tôi đã cho em tự do, nhưng kết quả thế nào? Em lại đưa mình vào hộp đêm?”

“Biết ngày hôm qua em có dáng vẻ gì không? Tôi có giữ lại ảnh chụp, em có muốn xem không?”

Hắn mắng liên tục mấy câu, tới bây giờ Tô Vãn chưa bao giờ nhìn thấy hắn giận đến như vậy, yếu ớt chui vào trong chăn, không dám hó hé.

Qua một hồi lâu, cô mới hỏi một câu: “Sao anh biết ngày hôm qua tôi bị bắt đến hộp đêm? Em trai anh nói hả?”

______♡♡♡______

Các độc giả ghé thăm truyện mới nhé: Daddy tàn nhẫn yêu mommy của tác giả U Mị Nhã Yêu.

Editor: Crystal.

Beta: Tiểu Nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.