Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 197: Chương 197: Hắn vẫn bá đạo như vậy




Thái độ của cục trưởng rất ôn hòa, ách, không đúng, sử dụng từ ôn hòa không hợp lắm, phải dùng thận trọng mới hình dung chuẩn xác.

Tô Vãn liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh đang đọc báo như thể không hề có chuyện gì xảy ra - Diệp đại thiếu, nổi bật mà lặng yên.

Cô tự nhiên hiểu rõ, kết quả ra như vậy bời vì chính thằng cha này ở bên cạnh đâm chọc.

Tuy là từ đầu tới cuối hắn chỉ nói một câu là các người nói cho tôi nghe đi, lúc sau ngậm miệng không nói nhưng chỉ cần hắn ngồi ở đây cũng đủ uy hiếp rồi.

Cảnh sát phụ trách vụ này chỉ hỏi tượng trưng với Tô Vãn vài câu liên quan tới vấn đề, cũng nói bọn họ sẽ tiến hành điều tra thêm rồi liền rời đi ngay.

Diệp Dục Sâm gọi Tần Thư, kêu cậu ta đưa Cục trưởng và hai vị cảnh sát về nhưng bọn họ vội vã nói không dám.

Tô Vãn ở bên cạnh xem tới ngạc nhiên.

Sau khi mấy người kia đi rồi, cô mới ngước mắt nhìn về phía Diệp đại thiếu: “Tôi nói này, anh rốt cuộc là người gì nữa vậy?”

“Đàn ông của em.”

Hắn đáp về 4 từ, vô cùng bá đạo.

Tô Vãn: “...”

“Nếu đã nhắc tới chủ đề này, thì chúng ta tâm tình việc chính sự chút đi.” Diệp Dục Sâm gập lại trang báo, ném trở lại bàn trà, “Bé cưng Tô Vãn, anh cho em một cơ hội cuối cùng, nói cho anh biết, người đàn ông đó là ai?”

“Tôi đã bảo không biết, anh có chịu thôi đi không?” Dĩ nhiên cô không nhịn được liền lập tức rống giận với hắn.

Diệp Dục Sâm cười hừ, ý tứ không rõ: “Anh đã cân nhắc qua, tuy rằng mấy lời tối hôm qua em nói có chút lý lẽ nhưng anh lại không phải người nói lý, cá cùng tay gấu cũng có thể gom hết, anh muốn quyền lực, em... anh cũng muốn có.”

Tô vãn nghiến răng.

Một câu cmm tới bên miệng rồi, vô cùng muốn phụt lên mặt hắn.

“Cho nên em tốt nhất đừng chọc giận anh.” Hắn duỗi tay cầm lấy cổ tay cô, đem cô đẩy ngã lên sô pha, cúi người đè lên, “Anh sẽ không làm gì em nhưng người khác thì không chắc, nếu em không muốn hại người ta, chỉ cần đừng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, rõ chưa?”

Ruốt cuộc, ai mới là người mà suốt ngày trêu qua ghẹo nguyệt hả?

Tô Vãn thực sự vô cùng ủy khuất, rất muốn mắng chửi người.

“Tên hỗn đản.” Cô mắng hắn, “Anh quá bá đạo rồi đấy.”

“Đây là ngày đầu tiên em biết anh như thế à?” Diệp đại thiếu hỏi lại.

“!!!” Cô gần như đã đem răng hàm trong cắn nát rồi.

“Bé cứng đầu à, sự nhẫn nại của anh không nhiều lắm.” Hắn lại nói tiếp.

“Tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, không phải như mối quan hệ mà anh tưởng tượng đâu.” Tô Vãn nghiêng mặt qua một bên, nói có chút mơ hồ.

Diệp Dục Sâm cười nhếch, trong mắt có sự mỉa mai nhỏ: “Bạn bè dạng gì mà làm em gấp gáp giấu di động đi cũng không dám cho anh xem?”

“Sao anh nhiều vấn đề quá vậy, tôi nói tóm lại đó chính xác là bạn bè bình thường.”

“Bạn bè bình thường đó của em cũng có tên, vậy tên gọi là gì? Nói đi có khi anh cũng muốn kết giao bạn bè.”

“Người ta không nghĩ sẽ làm bạn bè với anh, là trèo cao không nổi nha.” Tô Vãn quyết đoán cắt ngang, giơ tay đẩy hắn ra, “Lăn sang một bên tý đi, đừng đè nặng lên tôi.”

Diệp Dục Sâm bắt lấy hai tay của cô đang để lên ngực của hắn, kéo đè ngược lại lên đỉnh đầu...

Hai người đang quậy túi bụi thì điện thoại hắn đột nhiên vang lên.

“Điện thoại của anh kìa.”

Tô Vãn nhỏ giọng nhắc nhở, Diệp Dục Sâm bắt máy, sau đó sắc mặt trầm đi.

“Sao vậy?”

Cô có cảm giác cảm xúc của hắn không được ổn, nhìn hắn dứt khoát ngắt điện thoại, nhịn không được hỏi một câu.

Hắn không đáp lại, tiện tay lấy ipad bên cạnh qua, mở ra hộp thư có đồ vật vừa nhận, sắc mặt ngày càng thâm trầm hơn.

____♡♡♡____

Editor: Alissa

Beta: Linh Giang Cat

Cập nhật 23.7.2020 tại VNO.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.