Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 135: Chương 135: Hoàn toàn theo ý họ cắt đứt quan hệ




Nói về việc vô thời hạn này, phần lớn là do tội bắt cóc và vơ vét tài sản, hai tội danh này là tội nghiêm trọng, cộng với số tội danh tham ô công quỹ và nhiều tội khác nữa cũng bị xử phạt nên mới có kết quả như bây giờ.

Mày còn ở đây làm cái gì? Đặc biệt đến xem trò cười của tao hả?

Hiển nhiên Tô Kiến Nam không hề muốn gặp cô, vừa nhìn thấy cô đã không có thái độ hòa nhã.

Cách một lớp kính, Tô Vãn nhìn thấy rõ một người đàn ông trung niên tiều tụy ở bên trong, chợt có loại cảm giác như đã qua mấy đời rồi.

Đi vào đây chỉ mới hơn nửa tháng mà Tô Kiến Nam như già đi vài tuổi, người gầy đi, tóc nhìn qua đã bạc hơn rất nhiều.

Cô không xúc động quá lâu, rất nhanh đã cười: Ông đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến là muốn nói cho ông một chuyện.

Tô Kiến Nam không nói gì chỉ trợn mắt lạnh lùng nhìn cô.

Tô Vãn tiếp tục mỉm cười: Ông có biết vì sao bây giờ ông lại ở đây không?

Mày còn mặt mũi hỏi tao sao? Tao và dì của mày có ngày hôm nay còn không phải là do mày hại hả? Sớm biết có hôm nay, năm đó tao sẽ không giữ mày lại. Tô Kiến Nam phẫn nộ gào lên.

Đáng tiếc ghê, đời này không có thuốc hối hận, nếu không thì có lẽ có thể cho ông uống loại thuốc này một lần rồi.

Tô Vãn xúc động thay ông: Vốn là tôi định đưa thẳng cho cảnh sát chứng cứ ông tham ô công quỹ nhưng mà nghĩ rồi lại thấy không ổn, tội danh tham ô công quỹ còn nhẹ nhàng với ông lắm, có bị kết án cũng không được nhiều năm, không lời rồi.

Cô bắt đầu tiến vào nội dung chính thì cuối cùng sắc mặt của Tô Kiến Nam cũng đổi: Ý mày là sao?

Bố à, chẳng lẽ ông không nghĩ rằng lần bắt cóc này làm quá suôn sẻ sao?

Tô Vãn cười cười: Thật ra tôi không hề hứng thú với đống cổ phần công ty trên tay ông, chỉ là cảm thấy chứng cứ trên tay ít quá, tội danh cho ông rất nhẹ. Trùng hợp thay Diệp Dục Sâm lại tra được Lâm Mĩ Lan qua lại với anh Vương, nói có thể ông sẽ chó cùng rứt giậu. Vậy nên tôi đã thử xem sao, hôm đó khi quay về kí hợp đồng thì ông bảo tôi không được đem theo luật sư, tôi nghe theo ngay.'

Tô Kiến Nam ở bên trong đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hung ác như muốn lao đến bóp chết cô.

Tô Vãn vẫn mỉm cười như cũ.

Hành động táo bạo gần như liều lĩnh của cô lần này ngay từ đầu Diệp Dục Sâm đã không đồng ý rồi nhưng Tô Vãn nói tin anh, người đàn ông có thể chơi đùa sát thủ quốc tế đến chóng mặt thì người như Lâm Mĩ Lan và anh Vương chẳng là gì cả.

Có một việc, Diệp Dục Sâm cũng từng hỏi cô, nếu như Tô Kiến Nam không sắp đặt bắt cóc cô mà thật sự ngoan ngoãn giao quyền cổ phần hết cho cô, cô sẽ mềm lòng mà tha cho ông ta không?

Lúc ấy Tô Vãn không trả lời.

Nói thật, chính cô cũng không biết.

Nhưng mà cuối cùng thì Tô Kiến Nam cũng không cho cô cơ hội để lo lắng về việc này, ông ta ra tay ngoan độc, hoàn toàn chặt đứt chút tình nghĩa cuối cùng.

Tô Kiến Nam giận dữ, muốn lao ra bên ngoài đánh cô nhưng lại bị giám ngục phía sau ngăn lại.

Tô Vãn không nói gì nữa, lấy kính đen ở cạnh đeo vào, rời khỏi.

Sau cùng tập đoàn Tô thị bị bán với giá không đến hai chục triệu, số tiền này chẳng là gì với thời điểm An Thị còn ở đỉnh cao. Nhưng mà phải thừa nhận rằng công ty bị Tô Kiến Nam phá hư như vậy bây giờ chẳng còn đáng giá bao nhiêu.

Tô Vãn vô cùng sảng khoái dựa vào số cổ phần mình giữ được cầm lấy 30%, từ nay về sau công ty này không còn liên quan gì đến cô nữa.

Sau khi chuyện này kết thúc, Diệp Dục Sâm cũng trở lại và nói là muốn dẫn cô ra nước ngoài du lịch vài ngày.

Du lịch? Cô bất ngờ: Từ khi nào mà Diệp tổng lại nhàn nhạ thoải mái đến vậy?

_______☆☆☆_______

Editor: Crystal.

Beta: Alissa.

Cập nhật 10.6.2020 tại Việt Nam Overnight.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.