Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 143: Chương 143: Nhất định buổi tối làm hắn hài lòng




Tô Vãn rất không thích việc làm này của anh, trong tiềm thức muốn rút chân ra khỏi nhưng tay anh lại tăng thêm lực, hoàn toàn không cho cô cơ hội để trốn.

“Hai ngày qua tôi phải suy nghĩ rất nhiều loại vòng chân nào mới xứng với đôi chân xinh đẹp này.” Diệp đại thiếu cười cực kì vô hại.

“Anh làm sao vậy?” Cô cắn chặt môi, miễn cưỡng hỏi: “Nói thẳng đi, tôi nghe theo là được chứ gì.”

Động tác chơi đùa ngón chân của Diệp Dục Sâm dừng lại.

“Tắm rửa sạch sẽ, lên giường chờ tôi.”

Anh ra lệnh một câu, cuối cùng cũng buông chân cô, dùng ánh mắt chỉ phòng tắm cách đó không xa.

“Tôi không muốn!”

“Vậy chỉ có thể khóa bọn chúng lại.” Anh chẳng ừ hử gì cả, tiếp tục chơi đùa ngón chân trắng nõn mượt mà của cô: “Cũng tốt, đôi chân xinh đẹp thế này mà dùng để chạy trốn thật phí quá, vẫn thích hợp để trên giường thôi.”

“Diệp Dục Sâm, anh đừng quá đáng!”

Tô Vãn bị bức nổi nóng, nhấc chân lên đá anh: “Tôi không phải là con ch* mà anh nuôi, dựa vào đâu mà anh nói gì thì chính là cái đó?”

“Chó còn mạnh hơn em nhiều.” Diệp Dục Sâm cười lạnh, một chút mặt mũi cũng không cho cô: “Chó người ta nuôi còn biết biết ơn, báo ân, còn em thì... chỉ biết bạo hành gia đình.”

Vẻ mặt Tô Vãn cứng lại.

Ý tên khốn nạn này muốn nói là cô ngay cả chó cũng không bằng hả?

“Còn nhớ rõ khi tôi giúp em cướp công ty về, em đã hứa cái gì không?” Diệp Dục Sâm hỏi.

Tô Vãn buông mi: “Làm người phụ nữ của anh.”

“Còn gì nữa?”

“Vĩnh viễn cũng không được phản bội.”

Cô lẩm bẩm đọc lại thỏa thuận lúc trước, dừng một lát, cô lại không chịu được cãi lại cho bản thân: “Tôi không có phản bộ, chỉ là tôi muốn rời khỏi đây để tìm cuộc sống mà mình muốn mà thôi.”

“Cuộc sống em muốn, chính là đưa mình đến trại tạm giam hả?” Diệp Dục Sâm lạnh nhạt liếc cô một cái, ánh mắt hết sức nguy hiểm.

Tô Vãn im lặng.

Cô phải vào trại tạm giam, tất cả đều do anh hãm hại được không?

Tên khốn nạn này rốt cuộc là mặt dày đến mức nào mới có thể vừa ăn cắp vừa la làng như thế?

“Được rồi, đi tắm một chút đi.” Anh đưa tay vỗ đầu cô một cái, ôm lấy cô từ sô pha vào lòng: “Mới ra khỏi nơi như trại tạm giam, đi xả xui.”

Tô Vãn dựa vào lòng ngực anh, không hề nhúc nhích.

Diệp Dục Sâm xả nước ấm vào bồn tắm lớn, chẳng mấy chốc cả phòng tắm đều ngập trong sương trắng.

“Tôi không cần anh giúp tôi tắm, anh đi ra ngoài.”

Mắt thấy anh sẽ lại đây giúp mình cởi quần áo, Tô Vãn vội vàng phản đối.

Diệp Dục Sâm không hề lay chuyển: “Em lại quậy nữa thì tôi đuổi em về lại trại tạm giam.”

“Nói tôi nghe xem, em muốn kiểu cuộc sống thế nào? Tôi sẽ tận lực làm cho em.”

Anh vừa lấy vòi sen xả vào tóc cô, vừa hỏi.

Tô Vãn không hé rắng, cắn môi nghiêng mặt qua một bên, mắt cô ầng ậng nước như có một lớp sương mù bao quanh.

Cô muốn khóc.

“Cuộc sống mà tôi muốn là cuộc sống không có anh ở đó, anh có thể cho tôi sao?”

“Em đừng có nghĩ đến, sẽ không bao giờ có chuyện đó.” Diệp đại thiếu xắn tay áo lên: “Kể từ khi tôi đem em về đây thì em chỉ có thể làm người phụ nữ của tôi.”

Tô Vãn câm nín.

Nói chuyện với người này, nói không được hơn nửa câu nữa.

Nửa tiếng sau, Diệp Dục Sâm ôm cô từ trong nước ra, lau khô rồi ôm trở về phòng.

Rồi lại một lần nữa, anh cũng cởi quần áo, mở chăn ra, leo lên giường, nhìn ra được là anh muốn “ngủ” với cô rồi.

Tô Vãn sợ hãi trốn ra đằng sau: “Anh đừng có làm bậy, tôi mệt muốn chết đi được, hai ngày qua cũng không được ngủ ngon. Anh cho tôi nghỉ một chút đi, chờ đến tối, tối rồi tôi nhất định sẽ làm anh hài lòng.”

______♡♡♡______

Editor: Crystal

Beta: Alissa

Cập nhật 14.6.2020 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.