Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 76: Chương 76: Tang chứng vật chứng rõ rành rành




Lời hắn ta vừa nói ra được rất nhiều người ủng hộ, mặc dù đạo diễn đánh giá rất cao Tô Vãn tuy vậy ông ta cũng không muốn làm cho toàn bộ đoàn làm phim gặp rắc tối vì một vai phụ nhỏ.

“Dọn đồ rời đi đi, ngày mai cô không cần phải quay lại đoàn phim, thù lao mấy ngày này tôi sẽ kêu tài vụ trả cho cô.”

Ông tưởng nói một câu giải quyết xong liền muốn xoay người rời đi.

Nhưng lúc này đây, Tô Vãn đột nhiên mỉm cười: “Tôi đã nói, các người có phải hiểu lầm gì rồi không? Ai nói rằng sợi dây chuyền là bị tôi lấy trộm?”

“Tang chứng vật chứng rõ rành rành, cô còn gì biện minh?” Người bên cạnh Dương Tuyết Tuyết lập tức xen vào.

Tô Vãn cười nhếch mép và lấy sợi dây chuyền từ trong tay Dương Tuyết Tuyết: “Tôi muốn hỏi cô Dương đây một chút, đây rõ ràng là dây chuyền tự tôi đã mua, tại sao nó lại trở thành của cô?”

Khuôn mặt Dương Tuyết Tuyết lặp tức xanh đi: “Cô Tô, cô tốt nhất đừng quá đáng, nơi này có rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi, đồ trên tay cô là hôm nay tôi đã đeo.”

“Thật sao? Cô làm sao biết được? Coi bộ mặt trên của nó có khắc tên cô sao?”

Tô Vãn kiêu ngạo cười, “Đồ là ở chỗ tôi tìm thấy, tôi nói là tôi mua đó, nếu cô Dương đây cũng vừa vặn có một sợi giống sợi này như đút cũng chỉ có thể chứng minh chúng ta mua cùng cửa hàng thôi, cô làm mất đồ là do cô bất cẩn vô tâm quá rồi, làm gì có việc lấy đồ của tôi bù vào, bây giờ yêu cầu cô trả lại nó về chủ sở hữu thực sự, nếu không đừng trách tôi lập tức báo cảnh sát.”

Dương Tuyết Tuyết đỏ mặt tím tái với những lời táo tợn của Tô Vãn.

Cô ta có thể 100% chắc chắn rằng sợi dây chuyền này chính là của cô ta.

Bởi vì nó là do cô bí mật bỏ vào túi của Tô Vãn.

Đơn giản chỉ mượn cái cớ này đổ lỗi hãm hại Tô Vãn ăn trộm, muốn đạo diễn đuổi cô ta ra khỏi đoàn, nhưng không nghĩ rằng người phụ nữ này có thể trắng trợn đến mức đó, cắn ngược lại không nói thế mà thản nhiên làm trò biến đồ chiếm thành của riêng.

“Đừng có giở trò, đây chính là Van Cleff & Arpels có hạn, đáng giá hàng triệu, cô đủ khả năng mua nổi sao?”

Hai người bên cạnh Dương Tuyết Tuyết không nể nan gì cười nhạo báng ra tiếng khinh bỉ cô.

Các cô hoàn toàn không rằng Tô Vãn có thể mua nổi được món đồ trang sức cao cấp nhất này. Nếu có thực lực tài chính như thế thì đâu cần ở đây đóng một vai phụ không tên tuổi?”

Tô Vãn chỉ cười khẩy, có vẻ khinh thường không trả lời câu hỏi này.

“Tuyết Tuyết đừng nói chuyện dài dòng với cô ta nữa, hãy gọi cảnh sát đến và để cánh sát xử lý.”

Dương Tuyết Tuyết vẫn còn chút lí trí tất nhiên cô ta không nghĩ muốn đem chuyện này làm lớn lên: “Cô Tô, Tô tiểu thư, cô nói cái này là của cô, có bằng chứng gì không?”

“Bây giờ tìm đồ mất là cô, đương nhiên, cô mới là người cần đưa ra bằng chứng chứng minh rằng sợi dây chuyền là tôi trộm mới phải, mà không phải kêu tôi chứng minh nó là của tôi.”

Tô Vãn vẫn cười hờ hững với nét lạnh, cầm lấy điện thoại soạn dãy số đi ra ngoài: “Nếu chứng minh không được, thế cứ gọi cảnh sát và Cố Dĩ Trạch tới. Họ chắc chắn biết nó là của ai.”

Dương Tuyết Tuyết xanh mặt nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng.

Không khí trong phòng thay đồ trở nên vi diệu lạ thường.

Mọi người mặt cứng đơ cả, không biết tin tưởng ai bây giờ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới câu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”

Mọi người quay đầu lại và thấy Cố Dĩ Trạch đang đứng ở đó.

Hắn đến là đón Dương Tuyết Tuyết về, vừa vào cửa đã đi thẳng đến chỗ cô ta: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Dương Tuyết Tuyết cắn môi, nhìn Tô Vãn với ánh mắt ủy khuất: “Cô Tô, cô ấy...”

- --------oOo------------

P/s: Phục nữ 9 đây là biểu hiện của sự lươn lẹo ((*&*))

Editor: Alissa.

Cập nhật 27/1/2020 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.