Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 147: Chương 147: Trên người hắn có mùi nước hoa của nữ




“Đợi đã...” Người đàn ông duỗi tay kéo cô lại, “Tôi sợ cô trốn, tôi có mang theo chiếc đồng hồ kia, giá trị nhiều hay ít, tự cô nhìn đi.”

Hắn trực tiếp quẳng chiếc đồng hồ hư hỏng sang, Tô Vãn tiếp lấy, sau đó lật xem hai mặt, cũng xác định đây là đồ thật, dựa theo giá thị trường mà nói nó cơ bản cũng trên dưới 100 vạn.

Tô Vãn thực ra với hàng xa sỉ của nam giới không nghiên cứu nhiều, nhìn bề ngoài chiếc đồng hồ bị hỏng trong tay mình có thể ước lượng như thế.

Mà trong lòng cô không có cảm thấy đối phương cầm đồ dỏm tới ăn vạ.

Ít nhất cô cũng biết tới thương hiệu người đàn ông này mặc từ đầu tới chân, đặc biệt là chiếc đồng hồ anh ta đang đeo trên tay, ừm thì... giống với chiếc của Diệp Dục Sâm y như đúc.

Đó là hàng cao cấp nhất và có giới hạn, không phải có tiền là mua được, coi ra gia thế người này cũng không tầm thường.

Lý trí nói với cô, ở chỗ này trở mặt với hắn không phải là lựa chọn sáng suốt.

“Tôi tới đây đi du lịch, không mang theo nhiều tiền.”

Thái độ Tô Vãn dịu xuống, bày ra thành ý muốn làm hòa, “Như thế này đi, trên tay tôi có một chiếc cũng có hình dáng tương tự, nhãn còn chưa bóc ra, giá so với anh có hơn không ít, nếu anh không ngại, tôi mang nó bồi thường cho anh.”

“Cho tôi xem hàng trước.” Đối phương không giống như muốn cự tuyệt.

“Hôm nay muộn rồi, ngày mai đi, sáng mai 7 giờ, hẹn gặp lại ở nhà hàng này.” Cô đem chiếc đồng hồ hư trả lại.

“Sao tôi lại tin tưởng cô, lỡ cô chạy mất.” Hắn hỏi.

“Làm sao mới làm anh tin tôi?” Tô Vãn hỏi lại.

Hắn giống như sớm đã chuẩn bị, lấy di động ra mở Wechat: “Kết bạn với tôi, sau đó nói tên họ với số phòng.”

Tô Vãn →_→

Sao cô cảm thấy có thứ gì là lạ nhở?

Không phải hắn có gì đồ khác?

Cô không động đậy, thừa dịp này đối phương thấy cô ngây người liền động tay, chủ động đoạt lấy di động trên tay cô qua sau đó kết bạn rồi trả về.

Tô Vãn cạn lời với hắn.

“Được rồi, tên và số di động của tôi đã gửi cho cô, vậy sáng mai gặp lại.” Người đàn ông vẫy tay rồi xoay người rời đi.

Tô Vãn nhìn xuống di động, xem tin nhắn.

“Diệp Vân Thâm... tên khốn này cũng họ Diệp?” Cô tự lẩm bẩm một mình, nhìn tên đó có chút không thích nghi được.

Đây là trùng hợp hay là...

Mãi cho tới lúc trở về khách sạn, cô vẫn luôn nghĩ về vấn đề này.

Ban đầu muốn đợi Diệp Dục Sâm trở về rồi hỏi có quen biết người này không, nhưng muộn tới gần nửa đêm hắn mới trở về.

Gần nửa đêm, hắn về nhà mang theo một thân đầy mùi rượu vào phòng, dường như uống không ít.

Tô Vãn vô tình nhìn thấy trên áo sơ mi vừa thay ra có vết son môi của phụ nữ ở bả vai trái, có lẽ ai đó dựa vào người hắn sơ ý để lại.

Cô cầm áo sơ mi lên và ngửi, cũng xác định có mùi nước hoa, nó là Armani màu đỏ tình yêu chân thành.

Nước hoa của phụ nữ...

Cô không lặng lẽ ném nó vào giỏ giặt quần áo, rồi quay về nằm lại xuống giường, nhắm nghiền mắt ngủ xem như chưa hề phát hiện chuyện gì.

Diệp Dục Sâm từ phòng tắm rửa mặt xong ra tới, tắt đèn rồi nằm xuống, một lát lại giơ tay kéo cô ôm vào lòng ngực.

Tô Vãn không nhúc nhích, coi hắn như không tồn tại.

Diệp Dục Sâm hôn lên trán cô và ôm chặt hơn nữa.

Tô Vãn cau mày.

Một lúc sau, cô mở to mắt ra, ngước lên nhìn hắn, mày đã cau chặt tới mức có thể kẹp chết con ruồi.

Một hồi im lặng.

Cuối cùng cô vẫn không chịu hỏi hắn hôm nay đi đâu.

______♡♡♡________

Editor: Alissa.

Cập nhật 18.6.2020 tại Việt Nam Overnight.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.