Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 29: Chương 29: Đại hội đấu giá (1)




Mấy ngày kế tiếp, người đến Thiên Nguyệt Thành càng lúc càng nhiều, cho nên long ngư hỗn tạp, ở trên đường cái xảy ra ẩu đả là chuyện thường xuyên được chứng kiến. Cấm vệ quân và binh sĩ thủ thành có ngăn được thì ngăn, không ngăn được chỉ có thể mặc kệ.

Mà tin tức tên trộm được sôi nổi được nhắc tới trong mấy ngày nay cũng từ từ phai nhạt, nữ đế đã lục soát hết toàn thành nhưng không có một chút manh mối nên chỉ có thể dừng lại. Động thái những ngày qua đã làm nàng đắc tội rất nhiều thế lực. Văn võ bá quan khuyên nhủ, nữ đế không dám tiếp tục gàn bướng hồ đồ, mà ăn một bụng hoàng liên.

Nhưng mà trong lòng phẫn hận không cách nào phát tiết, nữ đế hạ lệnh tử sĩ bí ẩn tiếp tục điều tra. Nàng thề, nếu bắt được tên trộm kia, nàng nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn.

Mạc Túc đối với chuyện này không biết, cho dù có biết cũng sẽ không thèm để ý.

Lúc này, nàng đã dắt tay hai bảo bối nhi nữ, bên cạnh đi theo Mạc Nhất, bốn người đồng loạt đi về phía Lâu Giang Các.

Đối với chuyện Mạc Túc đồng ý đi dự đấu giá hội lần này của Lâu Giang Các, Mạc Nhất cực kỳ kinh ngạc và phấn khích. Bởi vì mấy năm nay, đa số đều là hắn cùng những người khác ra mặt giải quyết chuyện lớn chuyện nhỏ, Mạc Túc rất ít lộ diện, chỉ ở mặt sau đưa ra quyết sách và nghiên cứu vũ khí.

Hiện tại, nàng muốn tái xuất giang hồ sao?

Cũng không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, mà Lâu Giang Các cách Nguyệt Lâu chỉ có một con phố, bốn người đi không bao lâu đã tới trước cửa.

Lúc này, bên ngoài Lâu Giang Các đã xếp hàng dài như một con rắn, ngoan ngoãn mua vé vào trong dự đại hội. Rất ít người kiếm chuyện chen ngang.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, đây là quy củ nghiêm ngặt, nếu ai dám phá vỡ sẽ bị ném văng ra và tước đoạt tư cách tham gia đấu giá.

Mặc kệ ngươi là đại quan quyền quý, hay là gia chủ đại tộc, đều phải xếp hàng chờ đợi.

Chỉ có những người có thẻ khách quý, mới được đặc cách vào cửa sau.

Nhưng, thẻ khách quý của Lâu Giang Các là hạn chế, cho dù dùng tiền cũng mua không được.

Mạc Nhất nhìn Mạc Túc dịu ngoan đi vào xếp hàng, đứng bên cạnh xoắn xuýt nửa ngày, biểu tình muốn nói lại thôi.

“A Nhất! Ngươi có chuyện gì khó nói sao?” Mạc Túc nhướng mày, nghi hoặc hỏi.

“Khụ! Tiểu thư, chúng ta là người có thẻ, sao người không dùng?” Mạc Nhất ho khan một tiếng, thì thầm ở bên tai của nàng.

Mạc Túc dùng ánh mắt vi diệu nhìn hắn, nhếch môi trêu cợt:

“Giàu có quen rồi, hiện tại ta muốn thử cảm giác ngồi ở hàng ghế đại chúng, cùng người khác tranh đoạt vật phẩm, không biết sẽ là cảnh tượng gì, chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy phấn khích trong lòng!”

Mạc Nhất: “…” Ngài thấy vui là được rồi.

Mạc Túc sử dụng hai tay vuốt đầu của hai đứa nhỏ, ánh mắt híp lại, quan sát toàn bộ cảnh tượng của Lâu Giang Các.

Mạc Du Hồng cọ đầu vào tay nàng, mềm mềm ấm áp, thanh âm phấn khởi nói:

“Mẫu thân mẫu thân, nơi này thật náo nhiệt! Tiểu Hồng rất vui ạ!”

Mạc Túc không tự giác phóng mềm thanh âm của mình, hiền từ nói:

“Đúng là rất náo nhiệt, đợi lát nữa nhìn trúng cái gì nhớ nói với mẫu thân, mẫu thân mua cho ngươi!”

Mạc Du Hồng nghe thế, cười híp mắt, giơ nắm tay:

“Mẫu thân uy vũ!”

Lúc này, Mạc Vân Long cũng không chịu yếu thế, ôm đùi của Mạc Túc làm nũng:

“Mẫu thân, người cũng không thể thiên vị một mình muội muội đúng không?”

Mạc Túc vuốt đầu hắn, cười:

“Đương nhiên rồi! Tiểu Long thích cái gì, cũng có thể nói cho mẫu thân!”

Mạc Vân Long làm bộ đứng thẳng người, đưa tay về phía trước trán, gương mặt bầu bĩnh nghiêm túc nói:

“Tuân lệnh mẫu thân đại nhân!”

Mạc Túc bị bộ dáng của hắn chọc cho tức cười, nhịn không được lại xoa đầu của hắn.

Mạc Du Hồng ôm tiểu mèo đen cười khúc khích đứng bên cạnh, tay phải loát lông mèo.

Tiểu mèo đen nằm thẳng cẳng một cách bá đạo, híp mắt hưởng thụ sự vuốt ve từ chủ nhân.

Mạc Nhất thấy một nhà ba người ấm áp như thế này, tâm tình cũng vui sướng.

Đợi hơn nửa giờ, mới đến phiên bốn người bọn họ.

Trước cổng đặt một cái bàn dài, sau bàn ngồi hai thanh niên trẻ tuổi, một người cầm bút và quyển sổ, người còn lại cầm một cái hộp gỗ, trong hộp chứa các loại phiếu tham dự.

Thấy bốn người tiến lên, người thanh niên cầm bút thập phần công thức hóa mà hỏi:

“Ghế đại chúng ở sảnh một - năm trăm lượng bạc một người, phòng đơn ở lầu hai - hai ngàn lượng bạc một phòng, không bao gồm dịch vụ ăn uống. Phòng đơn cách âm ở lầu ba, bao gồm chi phí ăn uống phục vụ - năm ngàn lượng bạc một phòng. Xin hỏi quý khách chọn dịch vụ nào?”

Mạc Nhất dẫn đầu tiến lên, móc từ trong ngực ra mấy tờ ngân phiếu, thanh âm bình tĩnh:

“Một phòng đơn ở lầu ba đi!”

Hắn sao có thể để đại tiểu thư và hai vị tiểu chủ tử tôn quý ngồi ở ghế đại chúng được. Hắn biết Mạc Túc không muốn làm nổi bật, hôm nay đến đây cũng không có đồ vật cần thiết để mua, đơn giản là dắt hai đứa nhỏ đi dạo thôi. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không nỡ để ba người họ ngồi ở hàng ghế thấp kém như đại sảnh. Từ lầu bốn đến lầu bảy là phòng dành cho khách quý, nàng không muốn ngồi. Vậy điệu thấp ngồi ở lầu ba đi.

Mạc Nhất cho rằng phòng ở lầu ba đã đủ điệu thấp, nhưng hai thanh niên ngồi sau bàn lại không nghĩ như vậy. Có thể mặt không đổi sắc chi ra cả ngàn lượng bạc, sao có thể là dân chúng tầm thường.

Ít nhất cũng thuộc quý tộc thượng lưu.

Thanh niên ngồi sau bàn ánh mắt lóe lên, một tay thu ngân phiếu, xoạch xoạch viết vào trong quyển sổ thu chi, đưa mắt ra hiệu cho thanh niên còn lại.

Thanh niên còn lại nhanh chóng tươi cười đầy mặt, móc ra một tấm vé màu đỏ sậm đưa đến tay của Mạc Nhất, nói:

“Hoan nghênh quý khách đến với đại hội đấu giá của Lâu Giang Các, đây chính là số phòng của quý khách, mời ngài vào trong, tự khắc sẽ có nhân viên dẫn đường cho ngài, chúc ngài có một ngày vui sướng!”

Mạc Nhất gật đầu nhận lấy vé, bốn người đi vào cửa, ngay sau đó có một tiểu cô nương tiến lên dẫn đường cho bọn họ, men theo cầu thang ở góc khuất rồi đi lên lầu.

Mạc Túc toàn bộ hành trình đều im lặng quan sát, âm thầm hài lòng về cách phục vụ của Lâu Giang Các, quả nhiên là nhà giao dịch đấu giá lớn nhất của đại lục, phong thái gọn gàng đâu vào đấy.

Đối với việc Mạc Nhất tự mình chủ trương đặt phòng đơn ở lầu ba, nàng cũng không chê trách hay mắng nhiếc gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Mạc Nhất vẫn trước sau như một vì nàng suy nghĩ.

Bốn người đi theo tiểu cô nương lên lầu ba, rẽ mấy ngã rẽ mới dừng lại ở trước một căn phòng có cửa màu đen.

Phía trên đề số: 306

Tiểu cô nương lấy một xâu chìa khóa, thuần thục mở cửa, sau đó giơ tay cúi người, công thức hóa mỉm cười:

“Phòng của quý khách đã đến, tôi là Tiểu Lệ - là người phụ trách của lầu ba này, nếu quý khách có việc cần sai bảo, cứ nhấn chuông gọi cho tôi là được!”

Mạc Túc đi ngang qua Tiểu Lệ, khẽ giơ tay vỗ vai nàng, nhướng mày khích lệ một câu:

“Tiểu cô nương, cảm ơn!”

Tiểu Lệ bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt ánh lên vẻ tò mò và kinh ngạc, nhưng người kia đã quay lưng lại và đi vào phòng.

Tiểu Lệ chớp chớp mắt mấy cái, trái tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng mãi mà không chịu dời bước.

Lần đầu tiên, có một vị nữ khách nhân cảm ơn nàng cơ đấy!

Thật là thân sĩ quá đi!

Tiểu Lệ nghĩ đến trong phòng còn đi theo hai đứa nhóc con, phảng phất là kim đồng ngọc nữ rơi xuống hồng trần, trái tim bất chợt mềm mại, nàng khẽ cắn môi, lần đầu tiên phá vỡ quy củ chạy xuống nhà bếp, tự mình bưng lên món ăn, còn lén lút thêm nhiều đồ ăn cho phòng này.

Mạc Vân Long hí hửng tiến vào phòng trước, còn kéo tay Mạc Túc tới gần ghế sô pha, hắn đưa tay còn lại làm bộ đỡ eo của nàng, thanh âm thập phần lão thành:

“Mẫu thân, mau mau ngồi xuống đây này, để Tiểu Long bóp chân cho ngài nha!”

Mà Mạc Du Hồng cũng không chịu thua kém, vừa vào phòng đã ném tiểu miêu màu đen trên bàn cho nó tự sinh tự diệt, còn mình thì chạy ra phía sau ghế, giơ đôi bàn tay bụ bẫm đấm lên vai của Mạc Túc:

“Mẫu thân đại nhân, để Tiểu Hồng đấm bóp cho người!”

Mạc Nhất vuốt vuốt mũi, thập phần xấu hổ đứng ở bên cạnh, trong lòng buồn bực.

Hai cái đứa nhóc này… dám tranh công việc của hắn.

Mạc Túc mỗi tay kéo một đứa ấn xuống ghế sô pha, phân biệt ngồi ở hai bên trái phải của nàng, híp mắt nói:

“Hiếm khi thấy anh em các ngươi hòa thuận đồng lòng đến vậy, hôm nay mẫu thân dắt các ngươi đến đây là để học tập kiến thức, không phải để phục vụ mẫu thân, ngoan ngoãn ngồi xem tiến trình của hội đấu giá đi, xem trong bảng vật phẩm nếu thích cái gì thì nói, mẫu thân mua cho!”

Hai đứa nhỏ nghe vậy, trao đổi ánh mắt cho nhau, cười một cách ăn ý.

Mạc Du Hồng lúc này mới nhớ đến Tiểu Hắc bơ vơ trơ trọi trên bàn, liền đưa tay ôm lấy nó, một tay vơ lấy điểm tâm đút cho nó ăn, vừa an ủi:

“Tiểu Hắc không giận tiểu Hồng nha, mẫu thân đương nhiên là quan trọng nhất rồi, phải làm cho mẫu thân vui vẻ thì chúng ta mới có thể vui vẻ đúng hay không?”

Tiểu Hắc: Ai dám giận nữ ma đầu như ngươi, ngươi lo đi vuốt mông ngựa của đại ma đầu đi, không cần để ý tới ta, thật sự!

Mạc Vân Long thấy muội muội có sủng vật để nói chuyện, còn hắn thì không có, cho nên cực kỳ tủi thân cầm lên bảng danh sách vật đấu giá mà xem xét, thỉnh thoảng đưa ánh mắt hâm mộ nhìn sang muội muội.

Mạc Túc lúc này mới quay sang trò chuyện với Mạc Nhất, hai người dõi ánh mắt ra cửa sổ trong suốt, đem toàn cảnh bận rộn của đại sảnh thu vào trong mắt.

“A Nhất, còn bao lâu thì mới bắt đầu?”

“Chắc là sắp rồi, thuộc hạ thấy đại sảnh đều ngồi đầy người!”

“Người chủ trì hôm nay là Giang Nguyệt sao?” Mạc Túc như suy tư gì, hỏi.

Mạc Nhất lắc đầu đáp: “Giang Nguyệt là lâu chủ, thường thì sẽ không lộ diện vào những dịp như thế này đâu. Mà sẽ là bốn vị hoa khôi thay phiên nhau chủ trì cho mỗi đợt đấu giá. Ba tháng trước là Lạc cô nương rồi, lần này chắc chắn sẽ là Nhạn cô nương.”

“Trầm Ngư Lạc Nhạn?” Mạc Túc buồn cười hỏi.

Mạc Nhất dùng biểu tình cứng đờ nhìn Mạc Túc, ý hỏi nàng vậy mà mấy cái này đều biết?

Mạc Túc lắc đầu rồi cười: “Mặc dù ta quanh năm chinh chiến sa trường, nhưng không đại biểu ta không có văn hóa. Ngược lại, ta cảm thấy rất bất ngờ, chủ nhân sau lưng của Lâu Giang Các vậy mà lại nghĩ ra cái tên có văn hóa như vậy!”

Mạc Nhất: “…”

Chỉ có bọn hắn là một giới võ phu không có văn hóa thôi, tướng quân không bao gồm trong này.

Cốc cốc cốc!

Cánh cửa bên ngoài bị người gõ một chút, Mạc Nhất hướng mặt ra ngoài hỏi:

“Ai vậy?”

“Là tôi - Tiểu Lệ, tôi có thể đem đồ ăn vào cho quý khách sao?”

Mạc Nhất dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến, được sự đồng ý từ Mạc Túc mới đi ra mở cửa, sau đó thấy tiểu cô nương dẫn đường lúc nãy đang bưng một mâm hoa quả bánh mứt cực kì khổng lồ, dáng dấp e thẹn đứng ở trước cửa.

Ánh mắt của Mạc Nhất xẹt qua một tia kinh ngạc, định bụng hỏi một câu: “Ngươi đi nhầm phòng sao?” nhưng rốt cuộc không thốt ra khỏi miệng được.

Theo sự hiểu biết của hắn, đồ ăn ở Lâu Giang Các cực kỳ quý giá, lại còn phân định mức cho mỗi phòng, làm gì có chuyện đãi ngộ đặc biệt.

Nhưng hôm nay hắn thấy cái gì?

Tiểu Lệ đặt mâm trái cây xuống bàn, ánh mắt e dè liếc qua một người lớn hai đứa nhỏ ngồi trên sô pha, tình cảnh ấm áp khiến Tiểu Lệ không nỡ dời mắt đi.

Càng thêm hung tàn chính là, Mạc Vân Long đột nhiên ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười:

“Cảm ơn dì xinh đẹp, trái cây ngọt quá đi mất!”

Tiểu Lệ: “…” Ôi mẹ ơi con tim đang nhảy thình thịch của tôi, ngọt chết tôi rồi, trên đời sao lại có thiên thần đẹp trai như thế chứ.

Mạc Du Hồng cũng ngẩng đầu lên, bên miệng còn cắn một quả nho, híp mắt phồng má nói:

“Khẳng định là dì xinh đẹp đã phù phép vào trong trái cây, cho nên nó mới có thể ngọt ngào đến như thế được, đúng không mẫu thân?”

Nhờ sự tung hứng ăn ý của hai anh em nhà này, mà mặt của Tiểu Lệ đã đỏ hơn trái cà chua, tay chân mềm nhũn, ánh mắt trông mong nhìn người mặc váy dài ngồi ở giữa, chờ đợi một sự công nhận.

“Ừ!” Chỉ đơn giản một chữ của Mạc Túc, mà khiến cho Tiểu Lệ nước mắt lưng tròng, cảm thấy đời này sống không uổng phí.

Mạc Nhất: “…”

Hắn rốt cuộc biết, bản lĩnh sát gái của hai đứa nhóc con này là di truyền từ ai rồi.

Hắn rùng mình nhớ đến một cảnh tượng, rất nhiều năm trước ở Tinh Tế, thông qua ti vi hắn thấy được một đám muội tử hướng truyền thông tỏ tình, một mực đòi sinh con khỉ cho tướng quân nhà mình.

Cảnh tượng ấy… con mẹ nó quá đáng sợ!

Nay… lại một thiếu nữ ngây thơ nữa, chết dưới sự lịch thiệp tôn quý của tướng quân.

Tướng quân, ngài là người đã có chồng con, làm ơn thu liễm giùm?

Mạc Túc đọc hiểu được ánh mắt của Mạc Nhất, nhướng mày hỏi lại:

“Ta có chồng khi nào?”

Mạc Nhất: “…” Không cãi được, tướng quân xác thật chưa thành thân.

Nhưng mà, không chồng thì hai đứa nhãi con này chui ra bằng niềm tin?

Mạc Túc biểu tình vô tội chớp mắt: “Ta làm sao mà biết được!”

Mạc Nhất hít sâu một hơi, ngăn không cho mình rối rắm vấn đề này nữa, nếu không hắn sẽ bị chính mình bức điên mất.

Vấn đề này hắn đã hỏi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều đi đến ngõ cụt.

Hiện thực bắt bọn hắn phải chấp nhận một sự thật, tướng quân tôn kính của bọn họ, chưa chồng mà đã có con.

Cũng may, tiếng nói thánh từ dưới sảnh đã kịp thời dời đi sự chú ý của Mạc Nhất.

Tiểu Lệ thấy hội đấu giá đã bắt đầu, vì vậy không thể tiếp tục mặt dày mày dạn ở lại trong phòng của khách nhân, bèn đi ra ra trong sự tiếc nuối tràn trề.

Biểu cảm kia, tuyệt đối là oán phụ bị người ta chia cắt tình cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.