Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 34: Chương 34: Một pha yểm trợ




Đúng là hôm nay, Thích Tự thấy Phó Diên Thăng có vẻ ăn diện hơn hôm đi ăn lẩu cá thật, quần áo với giày ton sur ton, nhìn cứ như thương nhân tinh anh đi chụp họa báo.

Phó Diên Thăng không hề phân tâm, vẫn tập trung nhìn đường nói: "Cậu không giống bọn họ cho lắm."

Thích Tự: "Sao lại không giống?"

"Cậu không phải loại nhìn vào vật chất để chọn người kết giao, cho nên tôi cảm thấy dù mình có lái xe thể thao hay gọi xe thì cũng chả ảnh hưởng gì..." Phó Diên Thăng ngừng một chút, lại nói, "Tất nhiên, nếu cậu cũng để ý mấy chuyện này thì tôi sẵn sàng lái xe thể thao mỗi lần đến gặp cậu."

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng nói đúng, hắn không phải loại người như vậy.

Nhưng Thích Tự thấy rất kì quái là tại sao Phó Diên Thăng lại hiểu mình đến vậy? Trong khi rõ ràng trước đây bọn họ chỉ trò chuyện qua mạng, hắn cũng chưa từng tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân cho người kia.

"Vậy anh cảm thấy tôi để ý đến điều gì khi chọn người kết giao?" Thích Tự tò mò nói.

Trông thấy phía trước là đèn đỏ, Phó Diên Thăng dừng xe lại rồi mới quay ra nhìn Thích Tự một chút, nói: "Hẳn là, trí tuệ nhỉ."

Thích Tự: "..."

Cái người này lại gián tiếp tự sướng đấy à!?

Đúng giờ tan tầm, đi 7km cũng mất đến cả 40 phút, lúc bọn họ đến số 88 đường Hoài Kim thì đã là 19h20.

Đã tới đây một lần, Thích Tự quen cửa quen nẻo dẫn Phó Diên Thăng đến thẳng phòng riêng của Tư Hàng.

Hai người bước vào, quả nhiên lại gây ra một đợt sóng hô hào dữ dội.

"Đến rồi đến rồi!"

"Hoan nghênh Thích Tự!"

"Thích công tử bận rộn biệt tăm bao lâu rồi mới đến với bọn mình ấy nhỉ?"

Thích Tự liếc mắt một vòng, nhận ra vài gương mặt từ lần tụ họp trước, cả Mạnh Văn Huy và Đường Vĩ Diệp cũng đang ở đây.

Đường Vĩ Diệp kia trông thấy hắn mà mắt sáng lên như đèn pha ô tô, từ xa đã gọi hắn một tiếng, Thích Tự gần như bơ đi, trực tiếp đến chào Tư Hàng: "Đường hơi tắc nên đến muộn chút."

"Không muộn không muộn." Tư Hàng hí hửng cười nói, "Thích Tự, anh chỉ toàn chơi với mấy người đẹp trai như mình thôi phải không? Người anh em này là ai đây? Giới thiệu chút xem nào!"

Thích Tự thấy Tư Hành nhìn mình cười kì quái mà tê cả da đầu, hắn ra vẻ nghiêm túc nói: "Đây là Phó Diên Thăng, một người quen của anh trong công việc."

"Chậc, người quen trong công việc? Sinh viên ưu tú các anh đúng là ngoài học cũng chỉ có công việc thôi phải không?" Tư Hàng vỗ vai hắn một cái, sau lại thấp giọng ghé lại gần nói: "Em bảo anh đưa bạn trai bạn gái tới thôi mà!?"

Thích Tự: "..."

"Xì, lát mà anh có bị Đường Vĩ Diệp quấy rối nữa thì em không giúp được đâu đấy!" Tư Hàng liếc hắn một cái rồi tươi cười bắt tay với Phó Diên Thăng ở phía sau, hỏi bọn họ, "Hai người ăn tối chưa?"

"Chưa, đi thẳng từ công ti đến đây." Thích Tự nói.

"Ha ha, em biết ngay mà, đúng lúc hôm nay ở đây vừa nhập một ít cua hoàng đế, nửa tiếng trước em đã bảo người ta chuẩn bị rồi, lát ăn chút mì cua nhé?" Tư Hàng hỏi.

"Được."

Tư Hàng giới thiệu bọn họ rồi lớn tiếng nói: "Nào, hai người ngồi trung tâm luôn đi!"

Ghế sofa trong phòng xếp hình chữ U, mọi người đang ngồi cũng nhanh chóng dẹp trống hai vị trí chủ tọa, nể tình ra mặt vì không ai là không thấy cậu út nhà họ Tư coi trọng Thích Tự đến mức nào.

Nhưng hai người vừa ngồi xuống thì Đường Vĩ Diệp cũng lập tức sán đến, thanh niên đang ngồi cạnh Thích Tự đành nhanh chóng nhường chỗ lại.

"Thích Tự." Đường Vĩ Diệp nhìn hắn, không hề che giấu vẻ vẻ khao khát trong mắt, "Lâu lắm rồi không thấy cậu đến nhỉ?"

Thích Tự chỉ im lặng, hắn nhớ rõ lần trước đã nói toẹt ra như thế rồi, thế mà người này vẫn không định từ bỏ ý định?

Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lí hay không, mà từ khi Đường Vĩ Diệp ngồi xuống, Thích Tự bỗng thấy xung quanh rộng rãi trở nên thật chen chúc.

Hắn vô thức nhích về phía Phó Diên Thăng, kết quả vừa cử động đã đụng phải vai của người kia.

Thích Tự giật mình, vừa định dịch lại thì đã thấy Phó Diên Thăng khoác tay lên thành ghế sau lưng hắn.

"Được chưa?" Đối phương ghé tai hắn thấp giọng hỏi, "Có muốn dịch lại gần nữa không?"

"...Không cần."

Thích Tự quay lại, ra vẻ bình tĩnh nói với Đường Vĩ Diệp: "Tư Hàng không nói cho anh à, tôi đi làm rất bận."

"Vậy sao tôi nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời?" Đường Vĩ Diệp đưa rượu cho hắn, nghe giọng có vẻ hờn.

Phó Diên Thăng nhíu mày hỏi: "Da cậu cháy nắng như thế, uống rượu được không?"

Không ngờ Thích Tự chưa trả lời thì Đường Vĩ Diệp đã ngạc nhiên nói: "Cháy nắng? Cháy nắng đâu?" Nói xong còn ghé sát lại nhìn.

Thích Tự vội vàng giơ tay ra cản lại hành động "ân cần" thái quá này: "Không sao, nhẹ thôi."

Có thể vì đang ngồi trong phòng, nên vết cháy nắng của hắn cũng không thấy rõ như ở ngoài trời, Đường Vĩ Diệp tiếc nuối soi mặt hắn chằm chằm một lúc rồi mới thôi.

Nhưng chính bởi hành động này của đối phương, Thích Tự lại đành nhích về phía Phó Diên Thăng thêm một chút...

"Tuần trước tôi dẫn Mạnh Văn Huy bạn cậu đi đua Kart đấy, cậu ta có gửi ảnh cho cậu không?" Đường Vĩ Diệp tiếp tục tìm chủ đề.

"Có..." Không chỉ ảnh chụp, mà còn cả video vừa đua vừa hú hét vào màn hình nữa cơ mà. Nhưng Thích Tự đoán được, tất cả đều do Đường Vĩ Diệp xúi Mạnh Văn Huy gửi đi để lôi kéo hắn, chỉ là có rảnh thì hắn cũng chả định đi.

Đường Vĩ Diệp thấy Thích Tự hờ hững với mình như thế, nét mặt rõ là không cam tâm, đành dò hỏi tiếp: "Người bạn này của cậu làm gì thế?"

"Đầu tư." Thích Tự thuận miệng giới thiệu Phó Diên Thăng với Đường Vĩ Diệp.

Hai người vòng qua trước mặt Thích Tự, bắt tay tượng trưng một cái xong, Đường Vĩ Diệp lại hỏi: "Đầu tư gì vậy? Nhìn anh có vẻ lớn, chắc là đi làm rồi à? Ha ha, sao hai người lại quen biết vậy?"

Thích Tự thấy khóe miệng không khỏi giật giật, cái tên Đường Vĩ Diệp này định điều tra hộ khẩu nhà người ta đấy à?

Có điều Phó Diên Thăng cũng không thể ý, thoải mái đáp lại: "Đầu tư chứng khoán, lớn hơn các cậu vài tuổi, quen Thích Tự qua ba cậu ấy."

Thích Tự: "...???"

Không phải là bọn họ quen nhau qua mạng à?

Có điều Thích Tự cũng biết, Phó Diên Thăng chỉ đang tùy tiện đối phó với Đường Vĩ Diệp, đúng hay sai chẳng quan trọng gì, vì vậy không lên tiếng phản bác.

Đường Vĩ Diệp tò mò, nhìn Phó Diên Thăng chằm chằm: "Đầu tư chứng khoán? Anh cũng đầu tư chứng khoán à?"

Lời này lập tức thu hút Tư Hàng đang ngồi ở phía đối diện: "Ai đầu tư chứng khoán?"

Đường Vĩ Diệp chỉ chỉ Phó Diên Thăng: "Người anh em mà Thích Tự đưa đến này."

Tư Hàng thấy vậy thì hiếu kì: "Anh cũng chơi chứng khoán à? Của những bên nào vậy?"

Phó Diên Thăng: "Gần đây thì có cổ A của HuaYun Technology, HeiMao Tech cũng ok."

"Hờ! Vậy đều là cổ Bluechip rồi, người người nhà nhà đổ xô đi mua thì tốc độ tăng chậm lắm, chơi không kích thích." Tư Hàng có vẻ không hứng thú gì với tin tức mà Phó Diên Thăng vừa nói ra.

Thích Tự nghe mà thấy lạ—

Phó Diên Thăng có kĩ năng phân tích đỉnh như thế, nhất là đối với tình hình tài chính của các công ti trên thị trường, thì làm gì mà không biết cổ phiếu nào đáng mua; chưa kể đối phương còn làm trong công ti chứng khoán, mỗi ngày tiếp xúc với đủ loại tin tức, hẳn phải là người am hiểu nhất về lĩnh vực này chứ.

Trước đây Thích Tự cũng đã từng hỏi ba về thu nhập của Phó Diên Thăng, ba hắn bảo, nếu đối phương mà muốn, thì thu nhập hàng chục triệu một năm chỉ dựa vào mua bán chứng khoán cũng là điều nằm trong tầm tay.

(*10tr NDT đã hơn 30 tỉ VNĐ rồi)

—Thế mà Tư Hàng còn có vẻ coi thường người này như vậy? Là do Phó Diên Thăng khiêm tốn, hay Tư Hàng có thủ đoạn gì đó lợi hại hơn thật?

Lúc này, Thích Tự lại thấy Chu Lân ngồi gần đó cất giọng: "Tư Hàng, gần đây anh trai có tuồn cho cậu tin tức độc quyền gì không? Có cơ hội kiếm chác thì đừng quên anh em ở đây đấy nhé!"

Mạnh Văn Huy cũng kích động phụ họa: "Còn tôi nữa tôi nữa!"

Được mọi người hô hào như thế, Tư Hàng rõ là đắc ý, duỗi hai tay ra ngồi như đại gia: "Yên tâm, tối nay sẽ có cơ hội."

"Tối nay!?" Cả hội hưng phấn hẳn lên, "Lần này là cổ phiếu nào vậy, mấy ngày thì có lời?"

Tư Hàng nháy mắt: "Lát nữa sẽ nói cho mọi người."

Thích Tự nghe xong mà như lọt vào sương mù, Đường Vĩ Diệp thấy hắn mờ mịt thì tươi tỉnh rướn đến, giải thích lấy lòng: "Anh của Tư Hàng có quen một vài người đặc biệt."

Biết Đường Vĩ Diệp có ý với mình, Thích Tự thấy hành động này của đối phương quá sức mập mờ, ngày một ác cảm, vì vậy lại một lần nữa vô thức lui về phía sau.

Có điều lần này vừa lui, sau lưng hắn đã đụng phải một... thân thể ấm áp?

Thích Tự quay đầu, thấy lồng ngực và gương mặt của Phó Diên Thăng đã ở ngay sát mình thì không khỏi khẩn trương. Ngược lại, Phó Diên Thăng chỉ hơi đỡ lấy vai hắn, không nói gì.

Thích Tự vội vàng chỉnh lại tư thế cho đoan chính, nghiêm túc hỏi Đường Vĩ Diệp: "Đặc biệt thế nào?"

Đường Vĩ Diệp hơi liếc đến Phó Diên Thăng ở phía sau hắn, ánh mắt không rõ là ghen ghét hay đề phòng, nhưng rõ ràng là không muốn để cho người kia nghe được câu trả lời.

Thích Tự thấy vậy cũng không hỏi nữa.

Đúng lúc mì cua Tư Hàng gọi cho bọn họ được bê lên, làm dịu đi phần nào một chớp xấu hổ này.

Thích Tự và Phó Diên Thăng cùng đứng dậy, đi ra một bàn khác trong phòng ngồi ăn.

Trên bàn đã bày sẵn mấy bát mì nóng hổi, ngập trong thịt cua gạch cua vàng óng, nếu không phải đựng bằng bát pha lê trong suốt, Thích Tự đã tưởng toàn bộ chỗ đó chỉ là thịt cua.

Ngoài mì ra còn có đủ loại đồ ăn kèm từ đậu phụ rau muối dưa chua cho đến vân vân và vân vân, đại khái là không thiếu vị gì.

Thích Tự vừa cầm đũa lên thì Mạnh Văn Huy đi tới.

Thích Tự giới thiệu cho Phó Diên Thăng người bạn lâu năm này của mình, sau đó hỏi Mạnh Văn Huy: "Cậu chưa ăn tối à?"

"Hồi nãy ăn trước với hội Tư Hàng rồi hê hê, nhưng mà thèm thèm nên gọi thêm một bát." Mạnh Văn Huy cười cười, lại không nhịn được mà cảm thán với Thích Tự, "Trước đây tôi còn nghĩ ở nước ngoài thì kém gì trong nước, mà rồi đi chơi với Tư Hàng mấy bữa mới phát hiện ra mình còn nông dân lắm... mẹ, đúng là phải chơi như bọn họ mới đáng chơi chứ! Ngày nào cũng vậy quả thật quá xá đã!"

Thích Tự: "..."

Thịt cua gạch cua mới ăn thì ngon, nhưng ăn nhiều lại thành ngấy, Thích Tự chỉ ăn hơn nửa bát đã thấy ngang bụng.

Đến lúc ăn xong đi rửa tay, Thích Tự mới đứng trước bồn rửa rộng rãi bằng đá cẩm thạch hỏi Phó Diên Thăng: "Thầy Phó, anh có ngại mấy buổi tụ tập thế này không?"

Phó Diên Thăng nhìn Thích Tự qua gương: "Ngại gì?"

Thích Tự khua khua tay ướt như để thể hiện ý mình: "Gần đây tôi mới tụ tập với Tư Hàng kiểu này, cảm thấy khá là nhàm chán."

"Cũng không tệ, mì cua ăn rất ngon." Phó Diên Thăng cúi đầu nói, "Ăn ngoài chắc cũng phải 500 600 một người, không thiệt, coi như cậu mời tôi ăn cơm."

Thích Tự thở nhẹ một hơi, cười nói: "Anh cũng tính toán ghê."

Phó Diên Thăng xé một tờ giấy lau tay rồi quay ra nhìn Thích Tự: "Cơ mà, anh bạn hồi nãy vừa thấy cậu đã nói chuyện "bạn trai" gì đó là sao?"

Thích Tự hoảng hốt chột dạ, Phó Diên Thăng cũng nghe được?

Phó Diên Thăng lại hỏi: "Đường Vĩ Diệp có ý với cậu phải không?"

Thích Tự giả ngu: "Đâu."

Phó Diên Thăng nhíu mày: "Lại còn đâu? Chỉ vì né cậu ta mà cậu thiếu điều chui vào trong ngực tôi rồi đấy."

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng hỏi tiếp: "Cậu dẫn tôi đến đây vì cần hỗ trợ phải không? Muốn tôi giả làm bạn trai cậu?"

Thích Tự vội vàng phủ nhận: "Không phải không hề."

...

Chuyện này chỉ là trùng hợp!

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng người bước vào toilet.

Phó Diên Thăng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên tiến lại gần Thích Tự, túm lấy cánh tay hắn, như thể định ôm đến nơi...

Thích Tự cứng đờ người, định kháng cự theo quán tính mà ngay sau đó đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc—"Thích Tự, cậu làm gì trong này mà..." Sau đó im bặt.

Phó Diên Thăng mau chóng lui lại, nhưng Đường Vĩ Diệp cũng đã nhìn thấy tư thế của bọn họ—rõ ràng không thể nào là thế đứng giữa hai người bạn bình thường.

Thích Tự thấy tim đập như điên, còn tưởng là vừa rồi Phó Diên Thăng định hôn hắn...

Mà từ góc độ của Đường Vĩ Diệp, có lẽ hành động thiếu điều muốn kề sát mặt hắn của Phó Diên Thăng vừa rồi trông cũng giống như đang hôn thật!?

...

Đường Vĩ Diệp sầm mặt, dò xét Thích Tự và Phó Diên Thăng một lát rồi mở miệng với vẻ châm chọc: "Thích Tự, chẳng phải cậu nói là mình không có "hứng thú" này à, thế thì đây là gì?"

Trí óc bị hành động của Phó Diên Thăng hack cho đứng máy rốt cục bị câu hỏi này kích động lại, Thích Tự lạnh lùng nhìn Đường Vĩ Diệp, toàn thân tỏa ra sự giận dữ: "Đây là gì? Ha, Đường Vĩ Diệp, anh mới biết tôi được bao nhiêu ngày? Tôi quen ai thì phải bẩm anh à?"

Đường Vĩ Diệp bị nói cho nghẹn họng, nhanh chóng nhớ ra, thanh niên trước mặt không giống với những người hắn từng để mắt trước đây. Người ta cũng có địa vị đàng hoàng, không sợ cường quyền, lại càng không việc gì phải nể mặt hắn.

"Xin lỗi..." Hắn ảo não nói được hai chữ rồi lập tức xoay người rời đi.

Lúc này, Thích Tự mới nhìn về phía Phó Diên Thăng, cơn giận do Đường Vĩ Diệp khơi mào vẫn chưa nguôi ngoai: "Anh vừa làm cái gì vậy?"

Phó Diên Thăng thản nhiên nói: "Giúp cậu."

Trong đầu Thích Tự lại rối loạn, vừa hoài nghi động cơ của Phó Diên Thăng, vừa hoảng hốt vì tình trạng nhịp tim tăng tốc không phanh của mình.

Nội tâm bất an như được thể phát tiết, Thích Tự lúng túng càu nhàu: "Giờ thì anh ta hiểu lầm tôi thật rồi!"

Phó Diên Thăng cau mày nói: "Hiểu lầm? Ánh mắt tên họ Đường kia nhìn tôi chính xác là ánh mắt nhìn tình địch, cậu gọi tôi tới đây để làm bia đỡ đạn, vậy mà tôi có lòng giúp thì cậu lại trách tôi? Đứa nhỏ này rốt cục còn có lương tâm không vậy?"

...Đứa, đứa nhỏ?

Không, không lương tâm!!?

Khuôn mặt cháy nắng của Thích Tự đỏ bừng lên, cả người như con tôm vừa bị thả vào nồi luộc, râu dài run lên vì tức giận.

Phó Diên Thăng nhìn hắn, trầm giọng nói: "Về sau nếu cần dịch vụ này thì cứ nói thẳng, không phải là không được, nhưng chí ít cũng phải cho tôi chuẩn bị tâm lí một chút."

Thích Tự: "Gì, gì cơ?"

Cái đệch... Thầy Phó lại còn cung cấp cả dịch vụ này luôn!?

Thấy Phó Diên Thăng rộng lượng chính trực thế, không hiểu sao Thích Tự bỗng chột dạ nhẹ, như thể chính mình đã vô thức lợi dụng đối phương thật.

Phó Diên Thăng thấy hắn đã dịu đi, lại khoanh tay bình tĩnh hỏi: "Thôi, cậu nghĩ rồi quyết đi, lát nữa có muốn tôi phối hợp tiếp nữa không."

Thích Tự: "..."

Lí trí bảo hắn phải từ chối lời đề nghị này ngay lập tức—đường đường là trai thẳng, sao lại đi giả gay?

Nhưng cũng vào lúc này, Thích Tự chợt nhớ tới một nghi hoặc trước đó của mình—cùng là đàn ông, vì cái gì hắn bài xích Đường Vĩ Diệp, mà lại không hề lăn tăn về Phó Diên Thăng?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, Thích Tự lại hơi lung lay... cân nhắc thêm lần nữa.

Hắn tò mò không biết Phó Diên Thăng sẽ "phối hợp" thế nào, sẽ làm như vừa rồi? Hay còn hơn thế nữa...

"Cậu xoắn xuýt cái gì đấy? Nghĩ kĩ chưa?" Phó Diên Thăng mất kiên nhẫn nói, "Không cần thì tôi đi đây."

"Tôi..." Lời thúc giục của đối phương khiến Thích Tự không tài nào tỉnh táo suy nghĩ được nữa, rốt cục mờ mắt vì sắc đưa ra quyết định, "Được, được rồi."

****

<Epilogue>

Một—

Phân Số: "Đường Vĩ Diệp bạn của Tư Hàng để ý Thích Tự, Tư Hàng vừa gọi điện cho Thích Tự, bảo cậu ấy dẫn bạn trai theo."

Số Phức: "Got it."

Hai—

Phó: "Chọc vợ một cách đường hoàng... quả là hưng-♂-phấn."

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.