Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 7: Chương 7: Tiêu chí lựa bạn




Hai tháng sau.

Vừa nghỉ hè, Thích Tự nhanh chóng thu xếp rời trường theo lời ba.

Tối hôm ấy, Thích Nguyên Thành bảo Anne làm một bữa cơm toàn món tủ của Thích Tự, chào đón hắn về nhà.

"Mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ?" Thích Nguyên Thành hỏi hắn trong bữa cơm, "Có quen được bạn tốt nào không?"

"Cũng ổn, bận hơn hồi học phổ thông một chút." Hai cha con ăn uống thoái mái, Thích Tự cũng không câu nệ lễ nghi, vừa ăn vừa nói, "Bạn học đến từ đa quốc gia, còn gặp được hai người đồng hương."

"Ồ? Là người thế nào?" Thích Nguyên Thành quan tâm nghe ngóng.

"Đều là nữ sinh, không quá thân."

"..."

Thích Nguyên Thành hỏi tiếp: "Vậy bình thường mà không lên lớp thì con làm gì?"

"Ở kí túc xá, đọc sách, chơi đàn." Thích Tự nếm thử món cá hấp của Anne, mắt sáng rực lên "Thỉnh thoảng đi concert, tập gym..."

"Một mình?"

"Vâng."

"Không chán à?" Thích Nguyên Thành thấy lạ.

"Chán."

"..."

Thích Nguyên Thành cũng không biết làm sao để tiếp tục tán gẫu với con trai.

Một lát sau, ông không nhịn được mà nhận xét: "Hình như con không chơi với bạn học bao giờ nhỉ."

Từ hồi sang Mĩ năm mười tuổi, Thích Tự đã như vậy. Mới đầu Thích Nguyên Thành chỉ cho là hắn chưa quen, qua một thời gian sẽ khác, nhưng hết tiểu học, trung học, và hiện tại là đại học... dường như ông chưa từng nghe Thích Tự kể về một người bạn thân nào, càng chưa từng thấy hắn dẫn bạn về nhà bao giờ.

"Ba..." Thích Tự vừa chăm chú chậm rãi xắn cá, vừa nói, "Nếu như con bảo con thấy bạn học của mình đều quá ngây thơ, ba có cho là con cao ngạo không?"

Thích Nguyên Thành sững sờ: "Ngây thơ?"

"Đại khái là cảm thấy tụi nó quá đơn thuần, không từng trải." Hắn nhìn lên, ánh mắt có phần khó xử, "Không có chủ đề chung để nói, thì làm sao kết bạn được?"

Thích Nguyên Thành: "..."

Thích Nguyên Thành nhớ lại chín năm trước đây, khi ông và Khương Oánh li hôn, cả hai có thỏa hiệp để mỗi người nuôi một đứa. Ban đầu ông muốn mang theo Thích Phong, bởi vì Thích Tự vừa mới bị bắt cóc cách đó một năm, ông chỉ sợ nó đi theo mình lại gặp phải nguy hiểm gì thì không biết phải ăn nói với vợ cũ thế nào, hơn nữa tính cách Tiểu Phong sáng sủa hơn anh trai, lại ham thích mới lạ, khả năng cao là sẽ dễ thích ứng với cuộc sống ở nước ngoài hơn—chỉ là không ngờ, Thích Tự lại chủ động đề nghị đi cùng ông...

Thích Nguyên Thành rất mừng. Từ khi đến Mĩ, sợ Thích Tự ở nhà một mình buồn, nên đi đâu ông cũng dẫn nó theo, bất kể là gặp bạn, đi họp, xã giao, hay thậm chí là đến các nước để bàn chuyện làm ăn, chỉ cần Thích Tự đồng ý, ông chưa từng ngại mang con đi cùng.

Hiện tại nghe được giãi bày của Thích Tự, ngẫm lại mới thấy đứa nhỏ này đã trải nhiều sự đời như vậy, trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa cũng là điều dễ hiểu.

Thích Tự nói tiếp: "Con thích giao lưu với những người hơn tuổi, nhưng Hứa Kính chẳng hạn, anh ấy hiểu biết nhiều, vậy mới có nhiều cái để trò chuyện chứ."

Thích Nguyên Thành bỗng như hiểu ra điều gì đó: "Chả trách..."

Hứa Kính đến Tư Nguyên từ sáu năm trước. Ban đầu, cậu thanh niên vừa tốt nghiệp thạc sĩ chỉ nhận lời mời về làm Phó phòng ban tiêu thụ quốc tế. Sau một lần ghé qua công ti, không biết làm sao mà Thích Tự lại quen được đối phương.

Khi đó, Thích Nguyên Thành cũng rất bất ngờ, bởi vì ông hầu như không thấy Thích Tự trò chuyện với ai lâu đến vậy, cho nên mới không khỏi để mắt đến Hứa Kính nhiều hơn. Về sau thấy lần nào Thích Tự đến công ti cũng dính lấy Hứa Kính, Thích Nguyên Thành dứt khoát bổ nhiệm người kia làm trợ lí, để Thích Tự tiện bề tìm đến hơn.

Mà không phụ sự kì vọng của ông, mấy năm ấy Hứa Kính cũng hết lòng chiếu cố Thích Tự như em trai ruột của mình.

Khi đó Thích Tự mới đang học trung học, Hứa Kính lớn hơn hắn mười hai tuổi, còn sở hữu tấm bằng thạc sĩ danh giá, sẵn khả năng giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên trong cả học tập lẫn cuộc sống cho hắn.

Cuối tuần mà rảnh, Hứa Kính còn chủ động đưa Thích Tự ra ngoài xem phim, đi triển lãm. Nói chung là ngoài việc học và công việc riêng ra, cả hai cứ như hình với bóng...

Trước giờ, Thích Nguyên Thành chỉ thấy Hứa Kính thật thông minh nên mới nắm bắt được tâm tư của Thích Tự, cho nên là một người nhìn xa trông rộng, tất nhiên ông cũng sẵn lòng bồi dưỡng người tài.

Nhưng nghe Thích Tự giải thích, ông mới nhận ra không phải Hứa Kính đặc biệt, chỉ đơn giản là người này phù hợp với tiêu chí lựa bạn của con trai ông.

Thích Nguyên Thành đặt đũa xuống, trầm ngâm nói: "Ba hiểu ý con muốn nói, cũng không thấy con có gì cao ngạo. Nhưng Thích Tự à, về sau làm quản lí, con sẽ còn phải giao tiếp với đủ loại người. Hứa Kính đúng là rất ưu tú, nhưng thế giới này không thiếu gì người ưu tú như vậy, biết cách dùng người bình thường một cách tài tình mới cho thấy được sự ưu tú của một thương nhân..."

Nghe ba hắn thao thao bất tuyệt giảng giải một hồi, Thích Tự chỉ "Vâng" một tiếng rồi lại vùi đầu vào nửa con cá vược còn lại trên bàn ăn.

Thích Nguyên Thành cầm đũa lên, gắp một miếng cơm rồi lại nói: "Stafford là trường thuộc hàng TOP, đã vào được đấy thì ba nghĩ cũng không phải người tầm thường. Con để ý xung quanh có bạn học nào tốt thì thử kết giao xem, biết đâu lại tìm được nhân mạch và tài nguyên cho sau này. Gặp ai cùng gia cảnh thì cũng ngỏ lời một chút, xem xem người ta có ý định hợp tác với con không..."

Thích Tự bỗng dưng ngắt lời ông: "Ba, gỡ hộ con với."

Thích Nguyên Thành:???

Thích Tự: "Cá ấy."

Hóa ra là Thích Tự đang gỡ dọc xương sống của con cá, gắp từ đuôi gắp lên, đến đầu thì bị mắc lại.

Thích Nguyên Thành bẻ giúp hắn phần đầu cá đi, nhìn Thích Tự thỏa mãn gắp một mảng thịt lớn vào bát mà không khỏi thở dài, cũng không dạy dỗ con nó tiếp nữa.

Chờ ăn tối xong xuôi, Thích Nguyên Thành mới gọi Thích Tự đến phòng làm việc của mình, đưa cho hắn một chồng tài liệu: "Con học xong môn Kế toán rồi phải không?"

"Vâng." Thích Tự liếc qua, nhận ra đây là báo cáo tài chính năm ngoái của MeiWei.

"Đúng lúc CFO của MeiWei mới gửi sang hồi tháng 4, ba có xem qua rồi, cảm thấy báo cáo của MeiWei lần này có chút không đúng."

(*CFO: Chief Finance Officer—giám đốc tài chính, dưới quyền CEO)

"Ở điểm nào?" Thích Tự nhìn ba mình.

"Lợi nhuận của MeiWei trượt dài suốt ba năm rồi, ba cảm nhận được là việc kinh doanh của công ti có vấn đề, nhưng vấn đề ở khâu nào thì chưa tra được." Thích Nguyên Thành bưng trà uống một hớp, nói, "Tất nhiên ba không trông chờ con sẽ tìm ra, cứ xem rồi so sánh với kiến thức trên trường là được—số liệu là những phản ánh về thực trạng kinh doanh, học được cách đọc báo cáo tài chính sẽ giúp con hiểu rõ hơn về công ti.

"Ồ?" Nghe ba nói vậy, lòng hiếu thắng của Thích Tự lại trỗi dậy, "Vậy nếu con giúp ba tìm ra được vấn đề thì sao?"

"Ha ha, nhiệm vụ của kế toán là làm những con số trở nên bình thường, mà người làm kế toán giỏi thì còn khiến những con số trở nên mĩ miều nữa kìa, nếu ai cũng dễ dàng nhìn ra được vấn đề, thì ba đã chẳng phải mất nhiều tiền như thế để chiêu mộ nhân tài về làm công tác này rồi." Thích Nguyên Thành nhìn hắn cười, giống như đang cười hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng để cổ vũ con trai thì vẫn chuyển giọng, "Hay là vậy đi, nếu con tìm ra được vấn đề, ba sẽ đổi xe cho con."

"Xe?" Thích Tự thờ ơ nói, "Con không có hứng thú."

Thích Nguyên Thành hỏi: "Vậy con muốn gì?"

Thích Tự nhướn mi: "Nếu con tìm ra được vấn đề giúp ba, từ giờ ba có thể đừng can thiệp vào việc con kết bạn thế nào được không?"

Thích Nguyên Thành nghẹn họng, chỉ biết cười khổ, thì ra thằng nhóc này chỉ đợi có thế.

"Thôi được..." Hầy, ý là chê ông nhiều lời chứ gì.

Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn từ Thích Nguyên Thành, Thích Tự cũng cầm tài liệu hướng ra ngoài: "Con có thể xem ở nhà, không cần đến công ti cũng được phải không?"

"Tùy con, dù sao trước kia con cũng hay đến rồi, chắc không còn lạ gì các phòng ban nữa, thích thì ở nhà xem cũng được..." Thích Nguyên Thành đáp, lại chợt nhớ ra điều gì nên gọi hắn lại: "À phải rồi, cuối tuần ba phải qua Nhật công tác, đúng lúc Tư Hàng sắp qua Mĩ, con thu xếp gặp nó chút nhé."

"Tư Hàng? Ai cơ?" Thích Tự khựng lại.

"Là con trai út của bác Tư, hồi bé con từng gặp rồi đấy."

Thích Tự mất vài giây mới nhớ lại: "À... là "nít quỷ" đó hả?"

(*nít quỷ: bản gốc là một từ lóng của "thằng nhóc nghịch ngợm")

Bác Tư là bạn làm ăn của ba, cũng là một cổ đông của Tư Nguyên.

Hồi bọn họ còn ở trong nước, hai nhà cũng thường xuyên qua lại với nhau.

Bác Tư cũng có hai con trai, đứa đầu là Tư Trạch, lớn hơn hắn 8-9 tuổi, đứa sau tên Tư Hàng, sinh sau hắn với Tiểu Phong chỉ mấy tháng.

Tên nhóc Tư Hàng kia rất nghịch ngợm, lần đầu tiên đến nhà người ta chơi đã đánh vỡ cái bình gốm mà mẹ hắn thích nhất, lại còn cướp mô hình Transformers của Thích Phong khiến thằng bé ấm ức khóc rưng rức.

Bởi thế mà hắn đã thiếu điều đánh cho Tư Hàng một trận ra bã nếu như sau đó người lớn không vội vàng vào can ngăn. Phải đến khi bác Tư ra mặt vờ dạy dỗ Tư Hàng một chút, mấy đứa bé mới chịu bắt tay nhau giảng hòa.

Nhiều năm qua đi, Thích Tự còn chẳng nhớ nổi bộ dạng đối phương như thế nào, nhưng vẫn không quên được cái tính cách kiêu căng thích gây sự của tên ấy.

"Nó qua Mĩ làm gì?" Thích Tự hỏi.

"Thấy bác Tư bảo Tư Hàng mê game, anh hai cho nó nguyên cả cái công ti game, sau đó còn thành lập tổ đội gì đấy để qua đây thi đấu..." Lúc ấy nghe xong Thích Nguyên Thành cũng mơ mơ hồ hồ, "Ba cũng có hiểu mấy trò của giới trẻ bọn con đâu, bao giờ nó sang thì con hỏi nó ấy. Ba thấy cơ bản là bác Tư muốn cho hai đứa sàn sàn tuổi nhau gặp lại ôn chuyện các thứ, rồi để Tư Hàng học hỏi thêm từ con nữa."

Thích Tự bật cười: "Bằng tuổi nhau thì nó học con thế nào được?"

Thích Nguyên Thành nói: "Bác Tư biết con học ở Stafford, cứ khen mãi. Nhưng Tư Hàng thì không được vậy, năm ngoái bác Tư có cho nó vào trường tốt rồi mà nó cũng giống Văn Huy ấy, chểnh mảng lắm."

"Vấn đề này thì phải tự biết đường mà giác ngộ thôi chứ ai mà bảo được?" Thích Tự thuận miệng đánh giá, nhưng hắn biết dù sao mình cũng không tránh được "nhiệm vụ cao cả" này, chỉ bảo, "Được rồi, vậy có gì ba cứ bảo nó liên lạc trực tiếp với con, bao giờ sang con sẽ dẫn nó đi chơi."

Vài ngày sau, Tư Hàng add Wechat của hắn.

Thật ra Thích Tự rất ít khi dùng ứng dụng này, bình thường liên lạc với người thân hắn đều trực tiếp gọi điện thoại luôn. Hồi trước Thích Phong bảo mọi người ở trong nước đều có Wechat, dùng tiện lắm nên rủ rê hắn lập tài khoản. Thế rồi lập xong Thích Phong cũng chẳng chat với hắn được mấy lần.

Thích Tự lười xóa nên cứ để đấy luôn, về sau add thêm được mẹ và Hứa Kính, nhưng vẫn chẳng mấy khi dùng.

Add hắn xong, Tư Hàng khách khí nhắn hỏi: "Anh Tự, anh ở chỗ nào bên Mĩ vậy?"

Thích Tự: "New York."

Tư Hàng: "À, em qua Seattle, có xa chỗ anh lắm không?"

Thích Tự: "..."

Tư Hàng: "Có vấn đề gì sao?"

Thích Tự: "Không, ngày mấy cậu qua?"

Tư Hàng: "Ngày 12."

Thích Tự: "Gửi anh thông tin chuyến bay đi, có cần anh đặt trước khách sạn cho không?"

Tư Hàng: "À không không, thư kí của em đặt sẵn rồi, em đang định tiện thể gặp anh hàn huyên chút thôi, lâu lắm rồi mình chưa gặp."

Thích Tự nhướng mày, thằng nhóc này có cả thư kí luôn?

Tư Hàng gửi thông tin chuyến bay và địa chỉ khách sạn của mình qua, còn dặn Thích Tự cũng không cần đi đón ở sân bay, chỉ báo để hắn biết chỗ đến tìm mình đi chơi mà thôi.

Ừ thì không phiền đi đón, cơ mà...

Con mẹ nó chứ Seattle với New York thiếu điều cách nhau cả cái nước Mĩ mà "tiện thể" cái quần gì!

****

<Epilogue>

Ba Thích: Hỏi han hỏi han...

Thích Tự: Uầy bữa nay Anne làm cá hấp ngon ghê.

Ba Thích: Thủ thỉ thủ thỉ...

Thích Tự: "Ba, gỡ giúp con cái xương cá với."

Ba Thích:???

Thích Tự mê cá, trong mắt chỉ nhìn thấy mình cá. (-ω-)

-

A/N: Thử đoán xem Tư Hàng sẽ mang đến cho Thích Tự bất ngờ gì đây? (* ̄︶ ̄)

-

vtrans by xiandzg

T/N: Theo cái tmi mà Hi Hoà up lên weibo thì hôm nay 18/5 là sinh nhật anh Phó nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.