Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 19: Chương 19: Tỉnh táo lựa chọn




Thích Tự vẫn bảo thủ nói: "Không, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết."

"Được rồi..." Chương Thừa Tuyên siết lấy cốc cafe trong tay, nói, "Cậu đã nói thế thì, chắc cậu cũng biết đến tập đoàn Lập Tảo phải không?"

Thích Tự gật đầu: "Biết."

"Tôi là con trai của Phó chủ tịch Lập Tảo, Chương Hữu Phát." Chương Thừa Tuyên ngừng lại một chút, "Nhưng trước năm tôi lên 12, nhà họ Chương chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của tôi."

Thích Tự ngẩn người, không công nhận?

... Con riêng?

"Về sau trùng hợp thế nào, tôi lại gặp được em trai ông ấy, Chương Ái Phát, cũng chính là bố tôi bây giờ. Bố nhận tôi làm con nuôi, nên về mặt pháp luật thì tôi là con của Chương Ái Phát, gọi ông ấy là cha, lại gọi bố ruột của mình là bác hai." Chương Thừa Tuyên nhìn nhìn Thích Tự, nở nụ cười cay đắng, "Chắc cậu thấy lộn xộn lắm phải không?"

"Ừ..." Phải công nhận là lộn xộn thật, chưa kể Thích Tự cũng không ngờ Chương Thừa Tuyên lại thẳng thắn đến... mức này.

"Bởi vì thân phận thấp kém của mình ở trong nhà họ Chương, từ bé đến giờ tôi đã quen phải thăm dò sắc mặt người khác khi nói chuyện. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy như vậy thật giả tạo, tôi không phủ nhận việc mình tiếp cận cậu là vì ý đồ riêng, nhưng mà Thích Tự này..." Chương Thừa Tuyên nhìn hắn, ánh mắt lại lóe lên vẻ ngưỡng mộ, "Cậu không thấy chính mình ưu tú đến nhường nào à, nếu không phải cậu tự dựng nên một bức tường bắt mọi người cách xa mình ra cả ngàn dặm, thì ai mà chẳng muốn tiếp cận cậu?"

Thích Tự không để tâm về vế sau, chỉ chú ý mỗi đoạn Chương Thừa Tuyên thú nhận việc tiếp cận mình vì ý đồ riêng, truy hỏi: "Cho nên, cậu cũng biết về lai lịch của tôi?"

Chương Thừa Tuyên gật đầu: "Thời trang MeiWei dưới trướng tập đoàn Tư Nguyên, đối thủ của Phi Á đó giờ, trùng hợp thay, Phi Á hiện tại đang thuộc quyền quản lí của bố tôi."

Thích Tự hơi hoang mang, Số Phức có nói là không tìm được thông tin gì về cổ phần của hắn ở Tư Nguyên trên mạng mà, sao Chương Thừa Tuyên lại biết được liên hệ giữa mình và MeiWei?

Có điều chỉ một giây sau, Chương Thừa Tuyên cũng đã giải đáp luôn thắc mắc này cho hắn.

"Lần đầu tiên nghe nói về cậu là hồi tôi mới đậu Stafford. Trong bữa tiệc mừng với gia đình, bác hai nhắc đến người thành lập MeiWei tên Thích Nguyên Thành, có cặp con trai sinh đôi rất mĩ miều, cũng xấp xỉ tuổi tôi, sau khi li hôn từ nhiều năm trước thì mang theo một đứa sang Mĩ, định cư luôn bên đó."

Thích Tự nhíu mày, tin thì chuẩn đấy, nhưng tả gì không tả lại tả "mĩ miều" là thế nào?

Chương Thừa Tuyên lại nói: "Kì vừa rồi quay lại trường, Cao Trí Thời mới nói tôi biết trong khoa có một cậu học sinh người Trung rất đẹp trai nhưng cực kì lạnh lùng, họ Thích. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu mặc quần áo của MeiWei, hôm đi picnic, cậu lái Porsche, vẫn mặc trang phục của công ti nha mình, nhờ vậy mà tôi có thể liên hệ cậu với MeiWei."

Thích Tự thảng thốt trong lòng, trực giác của Chương Thừa Tuyên này cũng nhạy thật, hắn mà không có Số Phức ở sau chỉ chiêu cho thì hẳn là cục diện bây giờ đã khác rồi.

"Nhưng mà, tôi không ngờ cậu lại kín đáo đến thế. Cao Trí Thời nói cậu ta có thử thăm dò mấy lần mà cậu cũng chẳng hề để lộ ra điểm gì cả." Chương Thừa Tuyên cười cười, "Nếu không phải do hôm nay cậu bắt tôi ngửa bài, thì tôi cũng chẳng thể nào xác nhận được việc cậu là "Thích công tử" của tập đoàn Tư Nguyên."

Thích Tự: "Cao Trí Thời biết thân phận của cậu?"

Chương Thừa Tuyên: "Ừ, bọn tôi quen nhau hồi mới vào trường, tôi nói với cậu ta về quan hệ của mình với tập đoàn Lập Tảo ngay từ đầu, có điều là cậu ấy không biết về xuất thân phức tạp của tôi."

Thích Tự: "Vậy vì sao lại nói cho tôi?"

Chương Thừa Tuyên: "Tôi giấu cậu ta, vì không muốn cậu ta coi thường mình. Cao Trí Thời lớn lên trong gia đình trí thức, rất chú trọng đạo đức của chính mình và mọi người. Tôi không giấu cậu, vì biết có giấu cũng vô dụng. Chúng ta ở trong cùng một vòng xã hội, sau này cậu kế thừa gia nghiệp họ Thích rồi, thế nào mà chẳng gặp lại, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết được bối cảnh của tôi. So với để cậu tự điều tra ra những điều ấy, chẳng thà tôi thẳng thắn với cậu luôn còn hơn."

Thích Tự nhíu mày: "Vậy cậu không sợ tôi sẽ coi thường cậu sao?"

Chương Thừa Tuyên nhìn Thích Tự cười: "Tôi nói rồi, tôi rất giỏi thăm dò thái độ, từ bé đến lớn bị chỉ trỏ thành quen, vì vậy mà tôi cực kì mẫn cảm với thái độ của người khác. Từ lúc bắt đầu nói về xuất thân của mình, tôi vẫn luôn quan sát cậu, nếu nhìn ra bất kì vẻ khinh bỉ nào thì tôi đã không dốc lòng tâm sự với cậu tiếp rồi."

Chẳng hiểu sao khi nghe Chương Thừa Tuyên nói mình "bị chỉ trỏ thành quen", Thích Tự lại thành ra thông cảm cho đối phương.

Chương Thừa Tuyên còn nói: "Thích Tự, nếu có thể, tôi rất mong chung ta có thể trở thành những người bạn thân thiết."

*

Buổi chiều không có tiết, Thích Tự nói chuyện với Chương Thừa Tuyên xong về nhà mới chỉ 4 giờ, hắn vào Wechat hỏi Số Phức: "Dậy chưa?"

F1S: "Vừa tỉnh..."

Thích Tự biết đối phương chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ đi làm, đại khái là không thể nói chuyện lâu, do dự một lát mới hỏi: "Gọi điện được không?"

F1S: "Mới sáng ra đã muốn nghe giọng rồi? Nhớ tôi thế cơ à?"

Thích Tự: "..."

F1S: "Kết nối đi."

Nói xong, đối phương đã chủ động gọi sang cho hắn.

Điện thoại vừa kết nối, Số Phức a lô một tiếng rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Âm giọng vừa ngủ dậy vẫn khàn khàn, nhưng ngữ điệu thì hệt như bình thường.

Thích Tự nói: "Tôi đã xác nhận, Chương Thừa Tuyên đúng là người nhà họ Chương của Lập Tảo."

Số Phức hơi sửng sốt: "Nhanh vậy? Xác nhận bằng cách nào?"

"Tôi hỏi trực tiếp." Thích Tự mở tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng có ga, nghiêng đầu kẹp điện thoại với vai, vừa vặn nắp vừa nói, "Vừa ngồi cafe nói chuyện với cậu ta hai tiếng liền."

Số Phức vẫn thấy khó tin: "Hỏi trực tiếp? Cậu hỏi thế nào?"

Thích Tự: "Tôi nói mình không thích ai giấu diếm, bảo cậu ta nên thẳng thắn thì hơn."

"Tôi thấy cậu hơi..." Số Phức muốn nói lại thôi, có vẻ vô cùng cạn lời.

Thích Tự uống một hớp xong nheo mắt nói: "Anh muốn nói cái gì?"

"...Cái gì là cái gì?"

"Anh đang nói tôi "hơi" làm sao thì tự nhiên dừng còn gì, lại đang mắng tôi trong bụng phải không?" Thích Tự hừ một tiếng, "Đừng tưởng tôi không nghe ra."

"Vậy cậu cảm thấy tôi định nói gì?" Số Phức hỏi lại.

Thích Tự đặt chai nước xuống, cầm lại điện thoại tử tế: "Nói tôi đần."

—Ngoài khinh bỉ trí thông minh của mình ra thì người này còn gì để nói nữa đâu.

Số Phức bật cười: "Đấy nhé, cậu tự biết rồi thì cứ giữ trong lòng thôi, nhất định phải nói ra làm gì."

Thích Tự tức đến nỗi muốn đánh người: "Sao lại nói tôi đần? Tôi làm gì sai à?"

Số Phức: "Chủ động hỏi hắn xong, chẳng phải chính cậu cũng tự làm bại lộ thân phận của mình rồi còn đâu?"

Thích Tự: "..."

Đệt, hình như đúng thế thật...

"Cậu không nghĩ đến trường hợp đối phương sẽ tiếp tục vờ vịt rồi quay lại chơi chiêu với cậu à?" Số Phức hỏi, "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ quan sát thêm một thời gian, chờ chắc chắn rồi mới ra tay chứ."

"Nhưng cậu ta là người có việc nhờ tôi." Thích Tự ra sức biện luận, "Cậu ta muốn lập nhóm với tôi cho lớp "Thực hành khởi nghiệp", nếu cậu ta còn vờ vịt, tôi nhất định sẽ từ chối!"

Dù gì sau đó Chương Thừa Tuyên cũng phải thú nhận rồi, hắn cảm thấy mình đã thắng ván này.

Nhưng Thích Tự bỗng nghĩ lại về những lời Số Phức vừa nói, híp mắt lại.

Đúng là so ra, Số Phức này kiên nhẫn hơn mình bao nhiêu, nếu thế thì từ lúc kết giao đến giờ, chẳng lẽ anh ta cũng toàn chơi chiêu kiểu này với mình?

Có khi nào anh ta mưu mô như vậy thật, đã thế lại còn giỏi che giấu, cho nên mình mới không nhận ra được gì không...?

"Thôi không sao, cậu bạn kia của cậu dù gì cũng chỉ là sinh viên, đối phó như vậy chắc cũng đủ." Số Phức hỏi, "Thế rồi hai người nói chuyện gì mà hết hai tiếng?"

Thích Tự lấy lại tinh thần, đầu tiên bình tĩnh kể lại cho đối phương những gì mình tìm hiểu được về nhà họ Chương ở trên mạng, sau đó nói: "Cậu ta là con riêng của người anh thứ Chương Hữu Phát, nhưng về sau được Chương Ái Phát nhận làm con nuôi, cho nên hiện tại coi như là đời kế của người em út."

Số Phức sững sờ: "Mấy chuyện phức tạp này mà cậu ta cũng kể cho cậu?"

"Ừm." Chính Thích Tự cũng rất bất ngờ, hắn cứ nghĩ Chương Thừa Tuyên sẽ giữ lại những riêng tư lộn xộn như vậy.

Có điều, chính sự thẳng thắn này của đối phương đã đả động được hắn.

Về sau nhận lời chung nhóm với Chương Thừa Tuyên cho môn khởi nghiệp kia, cũng là cách hắn đáp lại thỉnh cầu kết bạn của đối phương.

Đang trầm ngâm suy nghĩ phần mình, Số Phức bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Tên nhóc ấy hoặc là ngốc y như cậu, hoặc là khôn ngoan hơn cậu rất rất nhiều."

Thích Tự: "?????"

Thích Tự: "Anh bảo ai ngốc!?"

"Khụ, à không." Số Phức nhanh chóng đổi giọng, "Các cậu vẫn còn là sinh viên mà, đơn thuần một chút cũng dễ hiểu."

Thích Tự cắn răng nói: "Vậy anh giải thích đi, tại sao lại nói có thể cậu ta khôn ngoan hơn tôi rất rất nhiều?"

Số Phức: "Dùng trải nghiệm khiến người khác thông cảm, dùng chân thành đổi lấy sự tín nhiệm, để cuối cùng đạt được mục đích của mình—đây là chiêu bài rất hay được sử dụng trong đàm phán thương nghiệp, những người dùng thủ đoạn này đều có chung một tố chất đặc biệt..."

Thích Tự: "Tố chất đặc biệt gì?"

Số Phức có vẻ như đang rời giường, sột soạt một lúc rồi mới nói: "Kiểm soát biểu cảm phải tốt, chung quy là giỏi diễn."

Thích Tự không: "Cậu ta mới có 20 tuổi."

Số Phức: "Cậu ta có kinh nghiệm đối nhân xử thế hơn cậu nhiều."

Thích Tự: "Chẳng lẽ những gì cậu ta biểu hiện đều không thể nào là thật lòng?"

Âm thanh bên kia bỗng nhiên nghe hơi vang, dường như Số Phức vừa vào nhà tắm: "Vậy tôi hỏi cậu, cậu có thông cảm cho cậu ta không?"

Thích Tự: "..."

Số Phức lại hỏi: "Cậu ta đạt được mục đích của mình chưa?"

Thích Tự: "..."

Thích Tự cố vớt vát: "Cậu ta chỉ muốn kết bạn với tôi thôi mà."

Số Phức: "Ở tầng lớp của cậu, bạn bè chính là một loại quan hệ vì lợi ích."

"Anh nhất định phải nói đến như vậy sao..." Thích Tự không hiểu, thậm chí còn có phần phẫn nộ, "Trong mắt anh, mọi quan hệ trên thế giới này đều lạnh lẽo đều chỉ vì lợi ích thôi à? Tôi phải từ chối cậu ta thì mới là khôn ngoan ư?"

Số Phức bỗng im lặng mấy giây, sau đó mới mở miệng: "Thích Tự, tôi không hề có ý đó, tôi chỉ đang phân tích cho cậu biết, mỗi việc làm mỗi lựa chọn của cậu đều có thể dẫn đến một cái giá phải trả. Cậu tỉnh táo lại rồi suy nghĩ thử xem, cậu đồng ý kết giao với Chương Thừa Tuyên là vì thông cảm với cậu ta, hay vì ý muốn của chính cậu? Không thì đơn giản hơn đi, quyết định ấy có tương thích với nguyên tắc kết bạn của cậu đó giờ không? Nếu như cậu thấy Chương Thừa Tuyên là một người đáng kết giao, thì chẳng có vấn đề gì cả—Tỉnh táo đưa ra sự lựa chọn, hưởng thụ tất cả những gì nó có thể mang lại, như vậy thì dù có gặp phải tổn thương, cậu cũng sẽ mau chóng hồi phục lại được."

Giọng nói đàn ông cùng tiếng vang đặc thù của phòng tắm truyền vào bên tai, khiến Thích Tự nhanh chóng tỉnh táo lại không ít.

Trong lúc hắn vẫn đang trầm ngâm ngẫm nghĩ về cả đoạn triết lí sâu xa vừa rồi của đối phương, Số Phức bỗng nhiên đổi giọng, dịu dàng nói: "Vậy nhé, Cá nhỏ, tôi phải tắm rửa đi làm đây, muốn nói gì thì cứ nhắn."

Thích Tự: "...!?"

Bảo lúc chat thì còn thôi, giờ gọi điện mà cũng dám gọi thế?

Lại còn gọi như thể đúng rồi vậy!?

****

<Epilogue>

Một—

Phó: "Tên Chương Thừa Tuyên kia rõ ràng chỉ kết bạn vì mục đích riêng, em đấy, thế mà lại cắn câu người ta!"

7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.