Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 25: Chương 25: Tuyệt không nhận thua




"Chào anh..." Thích Tự đưa tay ra bắt với đối phương, trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã sớm nổi sóng thần!

—Sao người này lại là Số Phức!?

Nghĩ đến những đường đi nước bước mà đối phương vẫn thường dạy mình, bỗng dưng Thích Tự lại có cảm giác từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của người đàn ông này!

Bị hắn lừa xong chạy thẳng, Số Phức mới bất mãn, dùng bao lâu nay để từng bước đưa hắn vào tròng, chờ hắn về rồi hẹn gặp mặt ở đúng quán bar lúc trước...

Nhưng lí trí đã nhanh chóng bảo Thích Tự gạt ngay đi phỏng đoán không thiết thực này.

Bởi vì từ việc ba bảo hắn tìm hiểu về báo cáo tài chính của MeiWei, Tư Hàng sang Mĩ, cho đến việc Từ Nhất Chu giới thiệu người này cho hắn... có quá nhiều biến số, mà chỉ cần một khâu xảy ra vấn đề thôi thì chưa chắc hắn đã quen đối phương, chứ không nói còn quen được tới tận bây giờ.

Chưa kể Số Phức cũng là một người có địa vị xã hội, rảnh đâu mà dành ngần ấy tâm tư cho một người tình cờ gặp được ở trong bar? Chỉ để trả thù trò đùa ác của hắn thôi sao?

Mà tối qua lúc Thích Tự xác nhận lại địa điểm gặp mặt qua Wechat, rõ ràng đối phương còn hỏi hắn có biết Phong Mậu ở đâu, có uống được rượu hay không.

Nếu Số Phức đã biết hắn là ai, thì việc gì phải hỏi những điều này nữa.

...

Thế cho nên, khả năng cao là, chỉ trùng hợp thôi...

—Nhưng trùng hợp đến mức này thì cũng quá VL rồi!!!

Nhìn đối phương ngồi xuống đối diện mình, Thích Tự cũng ráng bình ổn lại nội tâm đang gào thét.

Giữa bọn họ có một cái bàn nhỏ, tạo khoảng cách rất thích hợp để nói chuyện phiếm.

Chỉ là đối phương cũng rất cao, sau khi ngồi xuống, đôi chân dài dưới bàn duỗi ra một chút là đã lấn sang cả địa phận của Thích Tự.

Thích Tự bất giác dịch người về phía sau, tim đập bình bịch vì căng thẳng.

"Uống chút gì không?" Hắn chủ động mở miệng để gạt đi bối rối trong mình.

"Giống của cậu là được." Biểu hiện của Số Phức vẫn rất đúng mực.

Thích Tự vẫy tay gọi bồi bàn, ung dung gọi đồ cho đối phương, nhưng sau đó thì không biết phải nói gì nữa.

Đầu óc cũng nhão ra như bột.

Thích Tự hít sâu một hơi, tự nhủ mình không nên nghĩ quá nhiều như vậy.

Đã là trùng hợp, thì có khi Số Phức cũng chẳng nhớ hắn là ai, việc gì phải căng thẳng.

Thế nhưng đúng lúc ấy, Số Phức bỗng híp mắt lại, nói với vẻ nghi hoặc: "Sao tôi cứ có cảm giác mình đã gặp cậu ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Thích Tự: "..."

Khóe miệng hắn giật giật: "Ha ha, vậy à?"

Trong đầu thì như có cả vạn chữ FẮC chạy qua...

—Anh ta có ấn tượng! Anh ta có ấn tượng mới vl!

...Mà khoan.

Thích Tự bỗng nhớ ra, hôm ấy cả tên tuổi và liên lạc mà hắn nói cho đối phương đều là của Thích Phong, nhỡ mà Số Phức có nhớ ra thật, hắn chỉ việc đổ hết cho em trai là xong thôi mà!?

Chuẩn rồi, người hôn Số Phức là Thích Phong chứ đâu phải mình—chỉ cần tự thuyết phục được bản thân tin vào điều này thì chẳng còn sơ hở gì hết!

Nhất định là sẽ ổn thôi, không được hoảng, không được loạn, không được mất hình tượng...

Số Phức lắc đầu cười, nói như tự nhủ: "Mà thôi, nói ra cậu lại tưởng tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, chắc là mấy người đẹp trai đều có khí chất giống nhau nên tôi nhớ nhầm rồi."

Thích Tự: "..."

Cmn anh nói một hồi xong quay qua đổ thừa cho tôi là thế nào? Mập mờ như thế là có ý gì!?

Số Phức vẫn đang nhìn hắn: "Mà trông cậu có vẻ trầm tính nhỉ, không giống trong tưởng tượng của tôi lắm."

Thích Tự cười gượng: "Thế anh tưởng tượng tôi thế nào?"

"Cậu á, ngày nào cũng có ti tỉ vấn đề để hỏi." Số Phức làm bộ suy ngẫm rồi trầm ngâm nói, "Nghịch ngợm tùy hứng, còn thích làm nũng?"

Thích Tự: "???"

Nghịch ngợm? Làm nũng? Rốt cục cái tên này đang nói về ai vậy???

Số Phức nhìn về phía hắn, lại cười nói: "Lại bảo không đi, cậu chả suốt ngày thả sticker lắc tôi điên cuồng trên Wechat là gì."

Thích Tự: "..."

Sự thật là hắn đang vô cùng hối hận.

...Hối hận vì sao mình lại đi dùng mấy cái sticker kia.

Sớm biết Số Phức chính là người hắn từng hôn, Thích Tự nhất định đã cẩn thận duy trì khoảng cách với đối phương như hai người đàn ông trưởng thành rồi.

"Có điều cậu nói phải đấy." Số Phức bắt chéo đôi chân dài, hai tay đan nhau đặt lên gối, nhìn hắn đánh giá, "Ngoại hình của cậu quả thật rất bắt mắt, có là con của tỉ phú thì không phải ai cũng đẹp được như cậu đâu."

Thích Tự: "..."

Nếu đối phương mà nói vậy trên Wechat, Thích Tự nhất định sẽ không lăn tăn, có khi còn thấy thỏa mãn là đằng khác.

Nhưng lúc này đối diện với người thật...

Rõ ràng giọng điệu của đối phương vẫn bình thường, thế mà không hiểu sao hắn lại có cảm giác như Số Phức đang... tán tỉnh mình?

Hắn đành tự bấm một cái vào lòng bàn tay, cảnh cáo mình ngừng ngay lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này.

Đã đổ vấy chuyện kia cho Thích Phong, thì cũng phải cố mà diễn cho chót.

Thích Tự điên cuồng tẩy não bản thân, trước mắt hắn bây giờ là Số Phức, là Thầy Phó bác học toàn năng, là người hắn trả tiền để đổi lấy dịch vụ qua mạng, chứ không liên quan gì đến người đàn ông từng hôn hắn ở đây một năm trước hết!

"Anh còn chưa giới thiệu tên mình cho tôi đâu." Thích Tự dần tỉnh táo lại.

Người kia ồ lên một tiếng, rút ví từ trong túi quần, lấy ra một tấm danh thiếp đẩy đến trước mặt hắn.

Một mảnh giấy nhỏ màu trắng ngọc, bề mặt hơi sần và cứng cáp, có in tên và chức vụ của đối phương—

Phó Diên Thăng, Phó tổng giám đốc Đầu tư của Chứng khoán Minh Thái.

Bên dưới còn có một dãy số, chính là số điện thoại mà Phó Diên Thăng đã gửi cho hắn hồi Giáng sinh năm ngoái.

Sau lần gặp mặt hồi tháng 1, ba cũng có nói với hắn Số Phức làm ở khối ngân hàng đầu tư của một công ti chứng khoán, cùng với việc anh ta họ Phó...

Kì thực đối phương đã cho hắn rất nhiều manh mối, nếu lúc ấy Thích Tự giữ lại tấm danh thiếp kia, hoặc nhớ kĩ được tên người ta, khả năng cao là hắn đã ngờ ngợ ra rồi.

Nhưng vấn đề là hắn lại quên tiệt về người đàn ông này, bỏ lỡ tất cả mọi cơ hội nhìn ra.

Rượu lên, hai người khẽ chạm cốc một cái.

"À mà, mặt tôi cũng cho cậu thấy rồi, danh thiếp cũng đưa cậu luôn rồi, nhưng nhớ là đừng tùy tiện nói với ai tôi đang làm gia sư cho cậu đấy. Công ti có điều khoản bảo mật, trong khi tôi lại đi lấy rất nhiều trường hợp thực tế từng tiếp xúc để làm ví dụ dạy cậu, tuy đã bỏ đi thông tin mấu chốt nhưng nếu cậu nói ra thì sẽ khiến tôi gặp rắc rối không nhỏ đâu." Nhấp một ngụm rượu xong lại nhướng mày nhìn hắn, "Nghe chưa?"

Thích Tự: "..."

Ở trên mạng hắn không nói lại được người này, giờ gặp người thật, đối phương vừa mở miệng, ánh mặt còn thế kia, hắn lại càng không có khả năng đối kháng.

Thích Tự chỉ ờ một tiếng đáp lại, trong lòng thì tự nhủ, đúng là ở trên Wechat vẫn tốt hơn, ít ra hắn còn có thể phát huy công dụng của Tuzki...

Nhưng tất nhiên Thích Tự nào sẽ cam tâm để đối phương áp chế như vậy, dù sao kinh nghiệm và giáo dục từ nhỏ cũng đã tôi luyện cho hắn một nội tâm kiên cường.

Có thể giả vờ nhát gan, nhưng tuyệt đối không thể nhận thua.

Thích Tự rũ mắt, tỉnh bơ vuốt vuốt tấm danh thiếp trong tay, hỏi: "Công việc này của anh bình thường phải làm những gì?"

Phó Diên Thăng: "Hỗ trợ khách hàng đầu tư."

Được Thích Tự hỏi một nùi đầu tư thế nào, cụ thể là làm gì làm gì, Phó Diên Thăng đều giải đáp hết.

Hắn nói như rất hiểu: "Thế là ngày nào cũng gặp rất nhiều người phải không?"

Phó Diên Thăng: "Ừm."

Thích Tự: "Dạng những ai?"

Phó Diên Thăng: "Phần lớn là cổ đông của những công ti niêm yết, thỉnh thoảng có cả người từ công ti kiểm toán, hãng luật với cơ quan chính quyền nữa."

Ngày nào cũng được tiếp xúc với đủ thể loại tin tức, chẳng trách Phó Diên Thăng lại hiểu biết như vậy...

Nhớ mang máng Hứa Kính từng nói ở tuổi của Phó Diên Thăng mà đã lên được chức Phó tổng Đầu tư là cực kì hiếm, Thích Tự mới tò mò hỏi tiếp về lí lịch của đối phương.

Để rồi khi biết Phó Diên Thăng 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học thì lại kinh hoảng một phen.

Chỉ là từ lúc bắt đầu giải đáp thắc mắc, ánh mắt Phó Diên Thăng cứ thỉnh thoảng lại liếc đến chỗ hắn, nhìn chằm chằm.

Vốn sở hữu ngoại hình bắt mắt, Thích Tự đã sớm quen với những ánh mắt chăm chú từ người khác, thế nhưng khi bị Phó Diên Thăng nhìn như vậy, hắn lại căng thẳng không thôi.

Thích Tự tiếp tục tìm chủ đề khác để rời đi sự chú ý của mình: "Thế là anh cũng vừa tan làm đấy à?" Hắn thấy ở trên tấm danh thiếp kia, địa chỉ của Chứng khoán Minh Thái cũng nằm ngay trong tòa nhà Phong Mậu.

Phó Diên Thăng ừ một tiếng.

Thích Tự lại hỏi: "Kịp ăn tối chưa?"

Phó Diên Thăng: "Lúc 5h đi gặp khách hàng có ăn một ít đồ Nhật, về công ti họp xong cái là lên gặp cậu luôn đây."

"Ồ..." Nhìn đôi môi mỏng của đối phương mấp máy, trong đầu Thích Tự lại hiện lên cảnh tượng hồi tháng tư năm ngoái...

"Sao không hỏi gì nữa vậy?" Phó Diên Thăng đột nhiên nói.

Thích Tự giật bắn mình: "Hả?"

Phó Diên Thăng cười cười: "Vừa rồi mới thấy cậu giống lúc ở trên Wechat, thì ra lúc mới thấy tôi chỉ là chưa dám xõa thôi hả."

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng lại nói: "Muốn hỏi gì cứ hỏi, đằng nào cũng gặp rồi, chưa thỏa lòng hiếu kì thì tôi đoán cậu còn chưa chịu về đâu."

Thích Tự rất rất không muốn thừa nhận, nhưng điều mà hắn muốn hỏi nhất bây giờ, là rốt cục Phó Diên Thăng còn nhớ mình hay không, rốt cục anh ta nghĩ gì về nụ hôn năm ngoái...

Hắn cảm thấy hình như mình điên rồi.

Uống một ngụm rượu xong, Thích Tự tỏ vẻ thản nhiên nói: "Tôi còn ở đây hai tháng mà, chẳng lẽ chỉ được gặp anh một lần thôi à?"

"Ha ha, cũng phải." Phó Diên Thăng bật cười, cũng nhấp rượu, rũ mắt nói: "Bá đạo như cậu, chắc hai tháng này chỉ muốn kè kè cạnh tôi mỗi ngày thôi nhỉ, đằng nào thì tôi cũng không từ chối cậu được."

Thích Tự: "...???"

Thích Tự: "Ai muốn kè kè anh mỗi ngày? Tôi còn phải đi làm cho ba nhé!"

"Bao giờ đi làm?" Giọng điệu Phó Diên Thăng nghiêm túc trở lại.

"Thứ hai đi rồi."

"Ba cậu sắp xếp cho cậu thế nào?"

"Ông ấy bảo đã nói trước với giám đốc chi nhánh rồi, người kia còn tìm cho tôi một thư kí nữ, hôm qua cũng ra sân bay đón tôi." Nhớ tới một đống quần áo và vật dụng hàng ngày kia, Thích Tự cũng kể lại cho Phó Diên Thăng.

"Chu đáo thế cơ à..." Phó Diên Thăng còn đang định nói thêm gì đó, trên bàn bỗng vang lên một khúc nhạc violin.

Thích Tự nghe được mà sững sờ.

"Xin lỗi." Thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại, Phó Diên Thăng trực tiếp nhấn từ chối.

Thích Tự bất ngờ nói: "Nhạc chuông của anh..."

"Ừm, nghe rất hay, nên lấy dùng luôn." Phó Diên Thăng thản nhiên đáp lại, "Không ngại chứ?"

"À không..." Thích Tự nói, trái tim lại một nữa đập như điên loạn.

Không thể tin được là Số Phức lại đặt khúc nhạc violin mà hắn chơi... làm chuông điện thoại!?

Phó Diên Thăng giống như không để ý gì đến chuyện này, nói tiếp: "Bao giờ đến công ti, tôi nghĩ cậu nên tìm một trợ thủ cho mình."

"Err, hả?" Thích Tự đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì bị đối phương kéo về hiện thực.

"Vốn dĩ ngay cả ba cậu còn nhận ra bên dưới có người giở trò, thì cậu nghĩ vị quản lí tối cao ở công ti như giám đốc Tần có biết chuyện hay không?" Phó Diên Thăng ngừng lại một chút, "Nếu biết, thì rất có thể vị thư kí mà ông ta sắp xếp sẽ chính là trở ngại lớn nhất trong công cuộc điều tra của cậu."

Thích Tự cũng nghĩ đến điều này, cho nên vừa tiếp xúc với Trình Lệ Quân là hắn đã đề cao cảnh giác, thậm chí còn trực tiếp tỏ ý không muốn giao cho cô ta việc gì.

Nhưng mà tự tìm một trợ thủ...

"Tìm thế nào bây giờ?" Thích Tự hỏi.

"Đăng lên web tuyển dụng, tìm trợ lí thực tập cho giám đốc trong vòng hai tháng, cứ đề nghị lương 8000 là đảm bảo cậu sẽ nhận được một loạt CV xuất sắc ngay—trong nước không bao giờ thiếu nhân tài cả, hiện tại còn đang là mùa cao điểm tìm việc nữa, chắc chỉ một tuần là xong thôi, dùng người mình tự tuyển thì mới yên tâm được." Phó Diên Thăng nói.

"Giám đốc Tần mà biết thì liệu có không hài lòng không?" Thích Tự nhíu mày.

Hắn nhớ ba nói Tần Hán Nghiêu cũng 42 tuổi rồi, so ra thì rõ ràng là bậc cha chú của hắn.

Phó Diên Thăng cười: "Không vui? Cậu đại diện cho ba mình đến để điều tra, chứ không phải đến làm bù nhìn."

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng: "Cứ mạnh dạn mà làm, đã được giao quyền ngang giám đốc, thì phải có phong thái của một giám đốc—ông ta không vui thì sao chứ, ông ta coi thường cậu còn nhỏ rồi xoay cậu như chóng chóng mới đáng sợ."

Thích Tự gật gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

"Cậu cũng không cần từ chối người mà giám đốc Tần đã sắp xếp cho đâu, có việc thì cứ dùng, coi như nể mặt ông ta." Phó Diên Thăng cầm cốc rượu lên, nghiêng qua cụng li với hắn một cái, "Có vấn đề gì thì gọi cho tôi, tôi đã đồng ý là sẽ hỗ trợ cậu với ba cậu rồi, hiện tại chúng ta còn cùng múi giờ, tôi cũng không sợ cậu quấy rầy giấc ngủ nữa."

Thích Tự buồn bực nói: "Trước đây tôi cũng có quấy rầy giấc ngủ của anh... lắm đâu?"

"Không quấy rầy?" Phó Diên Thăng nhíu mày, "Thế ai là người ngày nào cũng quấn tôi tới tận 1 2 giờ sáng, ai là người đòi video call với tôi lúc 3 giờ sáng hồi năm ngoái, hả?"

Thích Tự: "...???"

Làm gì đến mức "ngày nào cũng"? Lại còn "quấn" là quấn thế nào? Đây chẳng phải đều là dịch vụ mà Phó Diên Thăng nên cung cấp theo như hợp đồng đã kí kết à?

Còn cái vụ video call lúc 3 giờ sáng kia rõ ràng là hi hữu, hắn cũng đã xin lỗi rồi, sao người này vẫn còn lôi ra được!?

Phó Diên Thăng nhìn hắn đánh giá một hồi, đột nhiên ôn nhu nói: "Mà thôi, nể tình cậu đẹp, không so đo với cậu."

Thích Tự thấy tim như nhảy lên một cái, suýt chút nữa hất đổ cả cốc rượu.

Phó Diên Thăng lại khen hắn đẹp, từ lúc gặp đến giờ đây đã là lần thứ hai rồi...

Giờ phút này, trong đầu Thích Tự bỗng xuất hiện một thắc mắc đầy kinh hãi—

Chẳng lẽ người đàn ông này... là gay?

Đang ngẩn ngơ bắt đầu hoài nghi tính hướng của người kia, Thích Tự đột nhiên nghe thấy giọng Hứa Kính gọi tên mình.

Thích Tự quay đầu ra, quả nhiên bắt gặp Hứa Kính đang hồ hởi đi đến chỗ mình: "Đúng là cậu thật?"

Hứa Kính lại nhìn đến Phó Diên Thăng ở đối diện hắn, tò mò hỏi: "Đây là..."

Bầu không khí lập tức trở nên khó xử.

Do giấu Hứa Kính đi gặp Phó Diên Thăng, Thích Tự đột nhiên thấy hơi chột dạ, vội vàng đứng dậy giới thiệu: "Đây là người mà em đã từng nhắc với anh trên điện thoại... Số Phức."

Hứa Kính tỏ vẻ kinh ngạc: "Cái người bạn mạng đó hả?"

Phó Diên Thăng nhướng mày, dường như có chút không hài lòng với "danh xưng" này.

Thích Tự lại quay ra giới thiệu cho Phó Diên Thăng: "Đây là trợ lí cũ của ba tôi, Hứa Kính."

Phó Diên Thăng cũng đứng dậy, khách khí chìa tay ra với Hứa Kính: "Hân hạnh."

Vẻ mặt Hứa Kính trở nên cứng nhắc, bắt tay với Phó Diên Thăng một cái tượng trưng rồi trực tiếp hỏi Thích Tự: "Chẳng phải cậu bảo tối nay bận gì à? Là có hẹn với người này sao?"

****

<Epilogue>

Một—

7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.