Phúc Hắc Tổng Tài Xin Đừng Ăn Ta

Chương 14: Chương 14: Nam sinh trường học này thực đáng sợ




Ngày hôm sau Tiết San San tiếp tục cuộc sống làm vệ sĩ, thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên, lúc cô đứng trước cổng trường học chờ Tư Tư tiểu thư đến, chợt nghe có người kêu tên của cô.

” San San?” Thanh âm mang theo kinh ngạc.

San San quay đầu vừa thấy, cũng cả kinh nói:” Tiểu Phỉ? Cô…… cũng học trường này?”

Tiểu Phỉ cúi đầu nói:” Tôi là được học bổng mới vào đây, không cần học phí. San San, tại sao cô lại ở trong này?”

“À, tôi là vệ sĩ của Lâm Tư Tư tiểu thư.” Cô cười nói:” Tôi phụ trách an toàn ở trường học cho cô ấy.”

“Cô rất lợi hại a San san, cư nhiên có thể làm vệc sĩ cho Lâm đại tiểu thư!” Tiểu Phỉ hâm mộ nói.

San San bất đắc dĩ cười cười, không biết loại chuyện này có cái gì phải hâm mộ:”Cô rất nhanh sẽ biết cái gọi là vệ sĩ cũng không khác gì bảo mẫu cả.”

Tiểu Phỉ khó hiểu, cố vui vẻ nói:” Tóm lại, cô đã đến rồi, tôi sẽ không cô đơn nữa……. À, đúng rồi, San San, cô trăm ngàn không cần nói với người khác tôi làm việc ở quán bar a, nếu bị người khác biết, tôi tại đây sẽ không biết sống thế nào ở đây.”

” Yên tâm đi, tôi sẽ không nói, cô bây giờ còn làm sao?”

Cô gật gật đầu:” Tôi thay đổi công việc, là một tiệm Fastfood, cô cũng biết, những người nơi này đều là con nhà giàu, nếu tôi sống keo kiệt, sẽ bị xem thường, cho nên tôi đi làm thêm kiếm chút tiền.

“Như vậy a……” San san tuy rằng cảm thấy hư vinh của cô ấy cũng không lớn, nhưng cũng thực đồng tình cô ấy.

Hai người cũng nhau ôn chuyện, bỗng nhiên chiếc xe Lincoln xa hoa dừng lại trước của trường học.

Cửa xe được người lái xe mở ra, một đôi giày đặt lên mặt đất, San San chạy lại, đỡ lấy Tư Tư tiểu thư.

” Hoan nghênh cô, Tư Tư tiểu thư.”

Lâm Tư Tư thản nhiên cười:” Cô vất vả rồi.”

San San sửng sốt, chỉ nghe cô ấy lại nói:” Ai u, cô như thế nào lại mặc như vậy?”

” Tôi……”

” Hình như, ngày hôm qua tôi đã nói dẫn cô đi mua vài bộ quần áo, như vậy đi, buổi chiều hôm nay tôi dẫn cô đi.”

Tư Tư tiểu thư giống như lập tức trở nên nhiệt tình đứng lên, làm cho San San hồn nhiên không hiểu việc gì.

” Tư Tư tiểu thư, không…… không cần làm phiền cô……”

Trong xe, Luật Hạo Thiên nhìn ngoài của sổ thu tầm mắt lại:”Ông Vương, lái xe.”

Xe khởi động, chậm rãi rời khỏi cổng, anh bỗng nhiên hạ lệnh:” Chờ một chút!”

Một thân ảnh anh suất cầm theo một bó hoa màu đỏ, hướng Lâm Tư Tư đi đến.

Tư Tư nhìn thấy, vẻ mặt lộ ra vui mừng, duy trì nụ cười. Lúc một nam sinh đến trước mặt cô, cô thản nhiên nói:” Hoa rất được, cám ơn anh, nhưng về sau không cần lại làm loại chuyện phiền toái này.”

Cô chuẩn bị tiếp nhận, nam sinh kia lại đi xuyên qua cô, lập tức đi đến trước mặt Tiết San San.

“Tiểu thư mỹ lệ, hãy nhận đóa hoa đáng thương này đi, chỉ khi ở trong tay của tiểu thư, chúng nó sẽ không bị héo rũ.”

Mê người tươi cười, động tác tao nhã, ánh mắt cùng lời nói thâm tình chân thành.

Tiết San san nhìn người này, cô còn nhớ rõ tên của anh ta, Giang Hằng Vũ, là người hôm qua đã đưa cô đi mua bánh ốc ngọt.

Nhưng, cô chỉ thấy anh ta có một lần, anh ta vì sao tặng hoa cho mình?

“Anh, anh nhận nhầm người rồi?”

“Không, chính là cô, Tiết San San tiểu thư, hãy nhận hoa của tôi đi.”

Lâm Tư Tư mặt đen lại, cô tựa hồ nghe được chung quanh có người đang cười trộm, âm thầm cắn răng, Giang Hằng Vũ, tôi nhất định sẽ làm anh hối hận!

Bên trong xe, Luật Hạo Thiên vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, lái xe hỏi:”Luật tiên sinh, cuộc họp công ty đã gần bắt đầu.”

Anh rốt cục cũng quay đầu, khuôn mặt anh tuấn bị một tầng âm u bao phủ:” Đi thôi!”

Xe chậm rãi khởi động, San San ngơ ngác nhìn bó hồng kia:” Anh…… Anh muôn tôi thay anh chăm sóc bó hoa này sao?”

Giang Hằng Vũ sửng sốt cười nói:” Đúng vậy, cô nguyện ý sao?”

“Ta sẽ không làm được a, chăm sóc như thế nào a? Dùng chậu hoa hay là dùng cái gì?”

Tiết San San từ chối nhận bó hoa kia, lúc này Lâm Tư Tư mở miệng:” San San, đi thôi, chúng ta phải vào học.”

” Tôi phải đi, thực xin lỗi.” Cô xoay người đi theo Tư Tư tiểu thư.

” Tiết San San!” Anh ta hô to:” Tan học tôi hẹn cô đi được không!”

San San cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên nói:” Không được, tôi không rảnh!”

Một thân ảnh kinh sợ đi theo Tư Tư tiểu thư, mồ hôi chảy ra nghĩ, này nam sinh trường học này thật đáng sợ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.