Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

Chương 3: Chương 3: Hôn môi




Edit: Bạch Anh

Beta: dark Angel

Dựa theo ý muốn của Lãnh Hạo Nguyệt, tốt nhất là thành thân ngay lập tức, như thế thì hắn sẽ có vợ, sau này lại có em bé, hắn cũng có thể trở thành phụ thân. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là vương gia, con ruột của đương kim hoàng thượng, tuy rằng là một đứa ngốc, nhưng chuyện lập phi không thể “hoa loa kèn” được.

Dưới sự khuyên can dai dẳng của Ngọc thúc, Lãnh Hạo Nguyệt mới không nổi tính tình trẻ con nữa, đáp ứng vào cung thỉnh cầu phụ hoàng tứ hôn.

“Tỷ tỷ.” Mới từ hoàng cung trở về, Lãnh Hạo Nguyệt liền khẩn trương nhảy xuống xe ngựa chạy thẳng vào sân, nhào vào lòng của Nhạc Du Du đang ngồi ngẩn người trong hoa viên (tên này thật háo sắc, bất quá ta thích), “Phụ hoàng đã đồng ý cho tỷ làm vợ của ta.” Nói xong, còn khoe ra một cuộn lụa nhung màu vàng, Nhạc Du Du biết, đó là cái được gọi là thánh chỉ.

Tất nhiên, chuyện này nằm trong dự kiến của Nhạc Du Du, bởi vì hai hôm nay nàng ở trong vương phủ cũng nghe ngóng được một chút chuyện, Lãnh Hạo Nguyệt không phải khờ khạo từ tấm bé, mà bốn năm trước xảy ra một việc, khiến cho bộ não của hắn bị thương tổn, trí lực giảm sút về năm sáu tuổi. Bởi vì vất vả lắm mới giữ được tánh mạng, cho nên Hoàng Thượng đối với hắn bình thường đều muốn gì thì đáp ứng cái đó, mà Hoàng Hậu không phải là mẹ đẻ của hắn. Tuy nhiên, ả cũng không rỗi hơi đi làm khó một tên ngu si.

Cuối cùng thì bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Du Du không khỏi tò mò, đồng thời càng thêm thông cảm với Lãnh Hạo Nguyệt.

“Tỷ tỷ, làm vợ ta tỷ không vui sao?” Thấy Nhạc Du Du không tập trung, lòng tự trọng của Lãnh Hạo Nguyệt bị đả kích, mếu máo, sắp sửa khóc ra nước mắt.

“Vui chứ.” Nhạc Du Du vội vàng hoàn hồn, yêu thương xoa xoa mặt hắn, hài tử đáng thương a. (xin lỗi chứ, bạn mới là người đáng thương ấy… còn sao thì, sau này sẽ rõ.)

“Vậy tại sao tỷ không hôn Hạo Nguyệt.” Làm nũng một cách trắng trợn, “Ngọc thúc nói, làm vợ chồng rồi thì có thể hôn nhau.”

Nhạc Du Du bỗng dưng rất muốn ghẹo hắn: “Nhưng mà, chúng ta còn chưa thành thân nha.”

“Nhưng phụ hoàng đã đáp ứng rồi mà.” Lãnh Hạo Nguyệt chớp to mắt nhìn Nhạc Du Du, “Lời phụ hoàng nói chính là vàng ngọc, chỉ cần nói được, thì sẽ được.”

Nhạc Du Du dở khóc dở cười, tiểu tử này thật sự khờ khạo sao? Sao lại có cảm giác giả làm trư ăn thịt lão hổ a? Hắn cái gì cũng đều biết.

“Phụ hoàng còn nói, ngày mai chúng ta có thể bái đường nha.” Lãnh Hạo Nguyệt dường như rất tự hào.

“Vậy phụ hoàng ngươi nói sao thì vậy đi.”

“Tỷ tỷ đáng phạt, tỷ cũng phải gọi phụ hoàng.”

“A.” Nhạc Du Du gật đầu, không ngờ còn được làm hoàng thân quốc thích a, “Phụ hoàng, là phụ hoàng.”

“Hì hì, vậy phạt tỷ tỷ hôn Hạo nhi.” Lãnh Hạo Nguyệt nói xong liền sáp lại gần.

Nhạc Du Du đành phải hôn vào má hắn một cái.

“Không phải.” Lãnh Hạo Nguyệt còn chưa chịu bỏ qua, “Lúc Dật ca ca hôn Đào Hồng tỷ tỷ, Hạo nhi có nhìn lén à nha, là môi hôn môi, Hạo Nguyệt cũng muốn hôn môi tỷ tỷ…” Nói xong, còn chu miệng.

“Ách, Đào Hồng tỷ tỷ là ai?”

“Cái đó Hạo nhi cũng không biết, chỉ biết nàng ở Hàm Hương lầu ở cách đây một con phố, chỗ đó có thiệt nhiều tỷ tỷ…”

Kỷ viện ?! Đây là phản ứng đầu tiên của Nhạc Du Du, trực giác nói cho nàng biết Dật ca ca trong miệng Lãnh Hạo Nguyệt tuyệt đối không phải là người tốt, dám mang Lãnh Hạo Nguyệt vừa đơn thuần vừa đáng yêu như thế này tới kỹ viện? Không khỏi có chút tức giận, sắc mặt trầm xuống “Về sau không được tới những chỗ như thế nữa.”

Lãnh Hạo Nguyệt hiển nhiên bị dọa sợ rồi, trong đôi mắt to ẩn ẩn nước mắt, tuy nhiên, vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, nhất thời, yêu cầu đòi hôn môi cũng quên luôn.

“Ách, tỷ tỷ cũng không phải đang giận Hạo nhi.” Nhìn biểu tình vô tội của hắn, Nhạc Du Du bỗng dưng dâng lên một cảm giác áy náy, vội vàng kéo hắn vào lòng “Mấy chỗ như vậy không thích hợp ngươi tới, hiểu không?”

“Vậy tỷ tỷ cũng không được đi.” Lãnh Hạo Nguyệt vùi đầu vào ngực nàng, cọ qua cọ lại, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt khó mà phát hiện được.

Nhạc Du Du bị người ta ăn đậu hủ mà cũng không phát hiện được, chỉ hơi gật đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.