Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

Chương 4: Chương 4: Ngủ




Edit: Bạch Anh

Beta: dark Angel

Vương phủ, trong thư phòng.

“Ngươi thực sự muốn cưới nàng?” Trình Dật lười biếng ngồi đối diện Lãnh Hạo Nguyệt, “Nhạc Du Du này cho dù làm gì cũng không thể điều tra rõ a.” Nói tới đây, hắn thật buồn bực, Tinh Nguyệt Các là tổ chức tình báo lợi hại nhất chốn giang hồ, mạng lưới tình báo có ở khắp ngũ hồ tứ hải (*), thế nhưng nữ nhân gọi là Nhạc Du Du này, thật giống như người từ trên trời rớt xuống, qua ba ngày hắn ngay cả một tin chó má cũng tra không ra.

(*) ngũ hồ tứ hải: mọi nơi, trên cả nước

Tất nhiên, hắn đã không biết rằng, Nhạc Du Du thực sự từ trên trời rớt xuống.

Ánh mắt Lãnh Hạo Nguyệt thâm thúy mà phức tạp, thật lâu sau mới gật đầu, “Phải.”

“Thế nhưng, ngươi không sợ nàng là gian tế của đối phương?” Trình Dật đối với quyết định của Lãnh Hạo Nguyệt giật mình không thôi, “Chẳng lẽ chuyện bốn năm trước…”

“Đừng nhắc lại chuyện bốn năm trước.” hàn quang chợt lóe lên từ trong mắt Lãnh Hạo Nguyệt, “Chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng lặp lại lần nữa.”

Tuy rằng ngồi cách nhau một khoảng cố định, thế nhưng, Lãnh Hạo Nguyệt phát ra hàn khí vẫn khiến Trình Dật không tự chủ được mà sợ run cả người.

“Hơn nữa, nàng không phải là Minh Nhu.” Ánh mắt Lãnh Hạo Nguyệt khép lại phân nửa, “Ta cũng không phải là ta bốn năm trước.”

“Vậy thì tốt rồi.” Trình Dật gật đầu, chuyện bốn năm trước, bi thương quả thực rất lớn, hắn không hy vọng Hạo Nguyệt lại giẫm lên vết xe đổ năm đó.

“Kỳ thật, cưới nàng thì mới có lợi.” Khóe miệng của Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên cong lên, “Nếu nàng thật sự do hắn phái tới, như vậy, chúng ta vừa lúc tương kế tựu kế, nếu như không phải…” Tới đây thì hắn không nói thêm gì nữa.

Hiệu suất làm việc của vương phủ rất cao, Hoàng Thượng vừa ban thánh chỉ, chỉ mới một ngày, đồ đạc dùng để kết hôn đều đã được chuẩn bị tươm tất, hơn nữa trong cung còn phái người đưa lễ vật tới. Nhạc Du Du nhìn từng rương, từng hộp, không khỏi cảm thán trong lòng, có tiền thật tốt, không đúng, là có quyền thật tốt.

Vốn ngày mai thành thân, hai người không thể gặp mặt, thế nhưng, Lãnh Hạo Nguyệt lại giống như tiểu hài tử, nói nào là phụ hoàng không đồng ý thì thôi, bây giờ phụ hoàng đồng ý rồi, Nhạc Du Du chính là vợ của hắn, đương nhiên phải cùng vợ ngủ chung giường, nên đòi ở lại phòng của Nhạc Du Du mà không chịu rời khỏi, thành thử Ngọc thúc cảm thấy khó xử.

“Ngọc thúc, quên đi.” Nhạc Du Du thật sự không đành lòng nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Lãnh Hạo Nguyệt, đành phải chiều hắn, dù sao ngày mai cũng phải thành thân, sớm một ngày cũng không chết ai cả.

“Khiến cô nương thêm phiền toái.” Ngọc thúc cảm kích thở dài.

“Ngọc thúc, phải gọi là vương phi nha.” Lãnh Hạo Nguyệt vui vẻ ôm bả vai của Nhạc Du Du, nghiêm túc chỉ ra chỗ sai của quản gia. (hic, anh thật biết đóng kịch, chỉ hận sinh không đúng thời, nếu không anh đã trở thành ảnh đế rồi T_T)

“Dạ, vương gia nói phải, nô tài nên gọi là vương phi.” Ngọc thúc vội vàng gật đầu, “Vậy nô tài cáo lui.” Nói xong, lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Nhạc Du Du chỉ xấu hổ cười cười, vương phi, quả thực là một xưng hô có phân lượng.

“Tỷ tỷ, chúng ta ngủ đi.” Lãnh Hảo Nguyệt nói xong liền bước tới định cởi quần áo Nhạc Du Du.

“Việc này…” Nhạc Du Du cả kinh, vội vàng lấy tay của hắn ra, “Ngươi phải ngoan ngoãn ngủ, ngày mai sẽ mệt lắm đó.”

Lãnh Hạo Nguyệt ủy khuất rút tay về.

“Ngoan.” Nhạc Du Du cảm thấy mình bị người này trấn áp rồi, chỉ cần hắn lộ ra bộ dạng này, mình lại có cảm giác ngược đãi trẻ em, vội vàng an ủi, “Ngủ ngoan.”

“Thế nhưng, Dật ca ca cùng Đào Hồng tỷ tỷ lúc ngủ đều cởi sạch quần áo a…” Lãnh Hạo Nguyệt ủy khuất lẩm bẩm.

Nhạc Du Du nghe thấy “Dật ca ca” liền nhức đầu, giọng nói cũng trở nên không vui “Hắn là hắn, ngươi là ngươi, về sau không được học theo hắn, ngủ.” Sau đó ngoảnh đầu lại nằm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.