Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

Chương 18: Chương 18: Tấn Vương Phi




Convert: bachanh

A! Sau khi đơ người chính là một tiếng hét thảm thiết, thái tử phi Bạch Ngọc Bình nhìn một bên mắt của Lãnh Huyền Nguyệt bầm tím, nhịn không được kêu lớn lên, sau đó chỉ vào Nhạc Du Du: “Ngươi, ngươi dám đánh thái tử? Mau bắt ả lại cho ta.”

Mọi người đều thay Nhạc Du Du lau mồ hôi, nhất là Tiểu Hỉ, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

“Bọn ngươi dám?” Nhạc Du Du cũng chẳng thèm điếm xỉa, quát lớn với bọn thái giám, “Ả là thái tử phi, còn ta là Tấn Vương Phi, ai dám bắt?”

Vẻ mặt Lãnh Hạo Nguyệt lại âm trầm, vẻ thanh khiết trong con ngươi đã biết mất tăm, chỉ còn lại sự tàn nhẫn, bàn tay dấu trong tay áo đã siết lại thành nấm đấm.

Bất quá, thái độ của Lãnh Huyền Nguyệt lại khác thường, không hề tức giận, mà lại hứng thú đánh giá Nhạc Du Du giống như một con sư tử nhỏ đang phẫn nộ, không thể phủ nhận, nữ nhân này khiến hắn cảm thấy hứng thú, thật lâu sau, hắn khoát tay với bọn thái giám: “Tất cả lui xuống đi.”

Bạch Ngọc Bình nhăn mặt, tuy rằng bất mãn, nhưng không dám lên tiếng.

“Tốt lắm, ngươi là người đàn bà đầu tiên dám đánh bổn cung.” Lãnh Huyền Nguyệt nắm lấy cánh tay của Nhạc Du Du, kỳ thực hắn cũng có chút buồn bực, tuy rằng võ công của hắn chưa phải đệ nhất, nhưng cũng chẳng kém là bao, thế nhưng lại bị một nữ nhân không chút nội lực đánh, không buồn bực mới là lạ.

Lãnh Hạo Nguyệt hơi chau mày lại, bắt đầu đề phòng, chỉ cần thái tử dám gây bất lợi với Nhạc Du Du, hắn nhất định sẽ phế hắn.

“Mẹ nó.” Nhạc Du Du dùng sức thoát khỏi ma trảo của thái tử, khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Bộ làm thái tử là rất ngon sao? Thái tử thì có thể tùy tiện khi dễ người khác à? Ta xem ngươi mới là thắng ngu đó.” Nói xong còn hừ lạnh một tiếng, “Sau này nếu ngươi dám khi dễ Hạo nhi của ta lần nữa thì ta nhìn thấy ngươi một lần sẽ đánh một lần.”

Con tim của Lãnh Hạo Nguyệt hơi rung động, bởi vì cái câu “Hạo nhi của ta” của nàng.

Lãnh Huyền Nguyệt lại nhướng mày, sát khí chợt hiện ra trong mắt, tiến tới một bước: “Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Con mắt bị người ta đánh bầm tím, khiến tính tình của hắn trở nên thô bạo.

“Ngươi giết đi, có ngon thì giết đi.” Nhạc Du Du tuy sợ hãi trong lòng, nhưng tuyệt đối không biểu hiện ra bên ngoài, “Ta cũng không tin hoàng cung này lại là nơi không nói lý lẽ, ngươi thân là thái tử, khi dễ đệ đệ thì thôi, lại còn trêu ghẹo em dâu, trêu ghẹo không được thì muốn giết người diệt miệng?” Nói xong, lại ngồi bẹp xuống đất, khóc rống lên: “Không có thiên lý mà, giết người, thái tử muốn giết người, thái tử muốn giết nữ nhân kìa…”(Chòi ơi, mất mặt nữ nhân quá, nét oai hùng ở trên còn đâu… mợ thật có tố chất ăn vạ)

Trên đỉnh đầu của mọi người đều có một đám quạ đen bay qua.

Khóe miệng Lãnh Hạo Nguyệt xuất hiện một nụ cười khó phát hiện, nữ nhân này, đúng là càng ngày càng khiến cho người khác cảm thấy hứng thú

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.