Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 171: Chương 171: Ăn cá chạch




Mông nhỏ của Mãn Bảo chúi về phía trước, lập tức ngã xuống đất, nhưng bé vẫn không ngừng lại, trực tiếp nhào lên bắt tiếp, cá chạch lại trượt ra từ lòng bàn tay bé, bị Bạch Thiện Bảo đưa tay chụp được.

Cậu cũng không cầm lên, chỉ ấn giữ trên mặt đất cười ha ha.

Mãn Bảo dùng bàn tay lem luốc bùn xoa trán, nhanh chóng bò dậy bê thùng gỗ lại đây, bảo Bạch Thiện Bảo bắt cá chạch bỏ vào.

Hai đứa trẻ phí sức chín trâu hai hổ mới cho cá chạch vào được, chỉ là trên người bọn họ cũng bẩn vô cùng, còn bẩn hơn cả mấy người đang bắt cá chạch trong vũng bùn.

Nhưng bọn họ chẳng ý thức được điều này, đứng ở cạnh thùng nhìn cá chạch bên trong mà cười hề hề như đứa ngốc.

Mãn Bảo chảy nước miếng nói: “Thèm ăn quá.”

Bạch Thiện Bảo chưa từng ăn, lần trước cậu chỉ bắt chứ chưa ăn, thấy vẻ mặt thèm nhỏ dãi của bé, liền không kìm được hỏi, “Ngon lắm hả?”

Mãn Bảo hung hăng gật đầu, “Ngon lắm, ngon lắm.”

Bạch Thiện Bảo liền cũng chảy nước miếng nhìn bọn nó.

Đại Đầu rất nhanh cũng sờ được một con, cậu rất có kinh nghiệm, bắt xong liền ném cho ngũ thúc cách gần nhất.

Chu ngũ lang nhanh tay lẹ mắt giơ tay chộp được, nhắm vào thùng gỗ ngay trước mặt Mãn Bảo để ném, có con ném vào, có con ném trật, sau đó Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo vừa kêu vừa cười ha ha bắt vào thùng.

Chờ đến khi từ trong thôn truyền ra tiếng người lớn gọi về ăn cơm, lúc này mọi người mới phát hiện không còn sớm nữa, rối rít bò lên từ vũng bùn.

Chu tứ lang nhìn bùn bám trên tay chân, dẫn mọi người ra bờ sông rửa.

Mãn Bảo nhìn bùn trên tay của mình, cũng muốn đi, Chu tứ lang nào dám để bé chạm vào nước sông, trực tiếp túm chặt lấy cổ áo bé, nói: “Đi đi đi, Đại Đầu, dẫn bọn nó về nhà rửa nước ấm, người lớn mới được rửa nước lạnh.”

Đại Đầu liền xách thùng gỗ lên, nói với Mãn Bảo: “Cô nhỏ, chúng ta về nhà trước đi, đi cùng Bạch Thiện Bảo.”

Mãn Bảo nhìn nước sông, lại nhìn thùng cá chạch, quyết định đi theo cá chạch.

Nhìn thấy một đám khỉ con đi về nhà, tiểu Tiền thị suýt chút nữa tức giận đến ngất xỉu, nàng cầm cây chổi bước lên hai bước, kết quả nhìn thấy tiểu công tử nhà họ Bạch đang đứng bên cạnh Mãn Bảo cười ha ha, tay khẽ ngừng lại, cây chổi trong tay cứng ngắc thay đổi phương hướng, dừng trên mặt đất.

Đám Đại Đầu Đại Nha đồng loạt thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới nhanh nhẹn lên, xách thùng gỗ khoe thành tích, “Mẹ, chúng con bắt được rất nhiều cá chạch.”

Tiểu Tiền thị ghét bỏ nhìn thoáng qua thùng gỗ, bực bội phất tay nói: “Đi đi đi, đưa cho cha mang đi, Đại Nha, mau đi đun ấm nước trên bếp ra đây rửa mặt rửa tay, trời lạnh như này, ai dẫn mấy đứa ra đó?”

Phùng thị và Hà thị nghe thấy tiếng cũng ra xem, thấy trên người con mình cũng toàn là bùn, nhất thời tức giận, không kìm được nói mãi: “Ngày mùa đông đã phí bao nhiêu củi gỗ, ngày mai mấy đứa lên núi mà nhặt củi.”

Lại nói: “Các con chỉ có vài bộ quần áo này, mấy bộ trước còn chưa khô đấy......”

Tóm lại là sầu đã chết.

Đại Đầu và Đại Nha đã khá hiểu chuyện, nghe vậy thì cúi đầu yên lặng làm việc.

Nhưng mấy đứa nhỏ như Nhị Đầu Nhị Nha và Mãn Bảo lại hoàn toàn không lĩnh hội được sầu lo của người lớn, lúc này vẫn đang hi hi ha ha chụm đầu xem cá chạch.

Chờ đến khi nước ấm được mang ra lại hi hi ha ha rửa tay chân với nhau, bởi vì biết phải thay quần áo, Mãn Bảo còn nghịch ngợm vẩy nước, làm nước ấm văng ra khắp người, vô cùng thú vị.

Bạch Thiện Bảo chơi ở nhà họ Chu một lúc lâu, tận đến khi Đại Cát đứng một bên vẫn luôn yên lặng nhắc nhở đến giờ về ăn cơm thì cậu mới đứng dậy.

Mãn Bảo liền cầm một chậu gỗ đựng rất nhiều cá chạch đưa cho cậu, còn dặn dò: “Để nó nhả bùn một đêm đã, ngày mai hẵng ăn.”

Bạch Thiện Bảo tỏ ý đã biết.

Mãn Bảo liền chảy nước miếng nói: “Dì Dung nấu ăn ngon quá, ngày mai người ăn xem có ngon không, nếu ngon thì ghi nhớ cách làm, về nhà ta cũng phải bảo đại tẩu làm cho ta.”

Bạch Thiện Bảo liền mời bé, “Ngày mai ngươi đến nhà ta ăn đi, chờ ăn hết cá nhà ta, thì ta sẽ tới nhà ngươi ăn.”

Mãn Bảo suy nghĩ một chút liền đồng ý, sau đó đưa chậu gỗ cho cậu.

Đương nhiên, là Đại Cát bê chậu gỗ.

Trịnh thị nhìn thấy con trai cả người toàn bùn về nhà, không kìm được há to miệng, lại thấy chậu gỗ cá chạch, sợ tới mức lùi liên tiếp hai bước, đánh mắt sang một bên, “Thiện Bảo, con, sao con lại mang rắn về nhà?”

“Đây không phải là rắn, đây là cá chạch.” Bạch Thiện Bảo như dâng vật quý cho bà nội và mẫu thân, “Đây là bọn con cùng nhau bắt đấy, Mãn Bảo nói cái này ăn rất ngon.”

Lưu thị chưa từng ăn thứ này, cũng thấy sợ, chẳng qua bà thích ứng tốt, khẽ gật đầu, nhìn quần áo lem luốc của cậu, hỏi Đại Cát, “Xuống sông à?”

Đại Cát vội vàng nói: “Chỉ ở bên bờ sông, cũng không chạm vào nước lạnh, là do lúc bắt cá lăn trên đất thôi ạ.”

Lưu thị liền gật đầu, phất tay nói: “Mang thứ này vào phòng bếp đi, người đâu, múc nước tắm rửa cho thiếu gia.”

Phân phó xong, lúc này Lưu thị mới nhíu mày nhìn về phía Bạch Thiện Bảo, “Mau đi tắm rửa thay quần áo, sắp ăn cơm tối rồi.”

Lưu thị không ngăn cấm con cháu chơi đùa nghịch ngợm, theo bà thấy, trẻ con phải hoạt bát chút mới có thể khỏe mạnh, đặc biệt là con trai, nếu chỉ vì sợ mà cái này không cho, cái kia không thể, về lâu về dài mới dễ sinh bệnh.

Cho nên, bà chỉ không cho phép con nó leo chỗ hiểm hoặc lội sông, còn lại kệ bọn nó chơi.

Bạch Thiện Bảo cũng không cảm thấy mình nghịch ngợm, nhìn Đại Cát bưng chậu gỗ đi, lúc này mới vui vẻ đi theo người làm tắm rửa thay quần áo.

Quản sự phòng bếp nhà họ Bạch gọi là dì Dung, dưới tay bà có một bà tử, một tiểu nha đầu, ba người phụ trách phòng bếp, quản chuyện ăn uống lớn nhỏ của một nhà.

Bà biết nấu rất nhiều món, bánh ngọt, các món ăn nam bắc đủ loại màu sắc cũng biết một chút, đương nhiên, loại cá chạch này cũng biết xử lý ra sao.

Bà không chỉ biết xử lý, còn một hơi làm ra ba cách làm, canh cá chạch đậu phụ, cá chạch chưng và cá chạch chiên giòn.

Ngoại trừ cá chạch chưng, thì hai cách nấu khác Mãn Bảo chưa từng ăn.

Trịnh thị nhìn đã thấy sợ, tất nhiên không ăn, Lưu thị nếm thử, cảm thấy không tệ, liền ăn với hai đứa trẻ.

Mãn Bảo chỉ xới một ít cơm, sau đó liền ăn đến ngon lành ba món cá chạch, còn nói: “Cá chạch ngon thật, cái miếng trắng trắng mềm mềm này cũng ngon.”

Lưu thị liền gắp cho bé một miếng đậu phụ, cười hỏi: “Đây là đậu phụ, trước kia con chưa từng ăn hả?”

“Chưa ạ.” Mãn Bảo lúc lắc đầu nhỏ hỏi, “Đậu phụ làm kiểu gì ạ?”

“Là làm từ cây đậu đấy.” Đây là nhà họ Bạch tự làm, Lưu thị biết có mấy địa phương cằn cỗi, có mấy cách nấu ăn rất phổ biến bên ngoài, nhưng ở đây lại chưa chắc đã gặp, vì thế tỉ mỉ nói cách làm đậu phụ với bé, cười nói: “Chờ tí nữa về, con có thể bảo chị dâu con làm thử xem.”

Mãn Bảo hung hăng gật đầu.

Lưu thị thấy bé ăn ngon, mà cháu trai hay kén ăn của mình vì có bé so, nên cũng ăn nhiều hơn ngày thường nhiều, liền cười tủm tỉm nói: “Lát nữa ta bảo dì Dung đưa con hai miếng mang về, Mãn Bảo, bà nội rất thích con, sau này con thường xuyên đến nhà bà ăn cơm được không?”

“Không được đâu ạ, con còn phải trở về ăn cơm với mẹ con, “Mãn Bảo nói: “Mẹ con nếu không có con ăn cùng thì ăn cơm sẽ không thấy ngon, hay là bà nội về nhà con ăn cơm đi.”

Lưu thị liền cười ha ha, gật đầu cười nói: “Được, nếu lần sau rảnh sẽ đến nhà con, nếm thử cơm nhà con nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.