Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 161: Chương 161: Cạnh tranh




Đại Đầu hưng phấn ngồi ở trên ghế, quơ chân múa tay nói: "Thật ra lúc đầu chưa có ai mua đâu, cảm thấy củ mài nhà chúng ta nhỏ hơn sơn tra nhà người khác, mãi đến trưa cũng chưa bán được que nào. Sau đó ta và muội muội cảm thấy đói bụng, liền chia nhau mỗi người một que, đứa trẻ bên cạnh đưa mắt trông mong nhìn chúng ta, ta cảm thấy nó đáng thương, liền cho nó một viên, sau đó cha mẹ nó liền tiến lên mua một que của chúng ta."

Đại Nha cũng rất phấn khích, lúc này khác với việc buôn bán trước kia, trước kia bọn họ toàn là đi theo sau mông cô nhỏ và ngũ thúc lục thúc làm trợ thủ gào to, không có liên quan đến việc nói chuyện với người mua và thu tiền của họ.

Nhưng lần này là hai em bọn họ tự mình buôn bán trên phố, hơn nữa đã bán sạch tất cả các que kẹo hồ lô mang đi, không thừa một que nào!

"Bọn họ liền nói với mấy đứa trẻ khác, kẹo hồ lô nhà chúng ta ăn rất ngon, cho nên liền có mấy người lớn mua cho con mình ăn, ta nhớ cô nhỏ đã từng nói, củ mài này còn có thể làm thuốc nữa, cho nên liền nói cho bọn củ mài có thể kiện tì dưỡng khí, vì thế liền có rất nhiều người mua, còn có cả người già đến mua nữa."

Mãn Bảo lập tức nói: "Sơn tra cũng có thể làm thuốc đấy, nó có thể tiêu thực kiện vị, hoạt huyết hóa ứ."

Mọi người: "...... Mãn Bảo, chúng ta đây là đang cạnh tranh bán kẹo hồ lô với người bán kẹo hồ lô sơn tra đấy."

"Đúng vậy, đúng vậy," Đại Đầu căm giận nói: "Ông già kia đáng ghét lắm, lúc đại tỷ nhìn thấy ông ta, đã cố ý tránh con phố của ông ta, đổi sang phố khác rồi, chính là vì không muốn đoạt mối làm ăn của ông. Kết quả sau đó ông ta vẫn theo đến đây, đến thì đến đi, thấy chúng ta tuổi còn nhỏ, còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi phố, nói là về sau không được ở trên phố bán kẹo hồ lô nữa."

Đại Đầu dứ nắm tay nói: "Nha dịch tuần tra cũng chưa nói chúng ta không thể bán, ông ta dựa vào đâu mà không cho chúng ta bán?"

Chu lão đầu nhíu mày, hỏi: "Vậy cuối cùng giải quyết như thế nào?"

"May mắn mấy người ngũ thúc cách con phố này không xa, có người biết ngũ thúc, cho nên chạy ra gọi, kịp chạy ra trước lúc bọn con bị đuổi. Ông ta vừa thấy chúng con nhiều người, ngũ thúc và cô cả còn là người lớn, cho nên ông ta lập tức không dám đẩy bọn con nữa." Đại Nha hừ hừ nói: "Người như vậy giống như thành ngữ mà lúc trước cô nhỏ nói ấy, gọi là gì nhỉ?"

"Bắt nạt kẻ yếu!"

Đại Nha mừng rỡ, cười nói: "Đúng là bắt nạt kẻ yếu!"

Mãn Bảo liền giơ nắm đấm, còn dứ dứ trước mặt: "Ta biết, giống như Bạch nhị lang ấy, đánh cho một trận là được rồi."

Chu lão đầu gật đầu một cái theo bản năng, sau đó bị vợ già trừng mắt một cái, ông lập tức ngừng gật đầu, dạy dỗ Mãn Bảo, "Con gái con đứa, sao có thể suốt ngày nghĩ đến chuyện đánh đánh đấm đấm chứ?"

"Vậy có phải nếu không phải là con gái thì có thể?" Mãn Bảo lập tức coi trọng Đại Đầu, khuyến khích nói: "Đại Đầu, nếu lần sau ông ta còn bắt nạt ngươi và Đại Nha, ngươi để cho Đại Nha đứng ra sau, ngươi lên!"

Mọi người: "......"

Tiền thị dí cái trán của bé, hỏi: "Làm xong bài tập chưa?"

"Xong hết rồi ạ."

"Vậy đi đọc sách đi, nhân tiện dạy Đại Đầu làm sổ sách, con nhìn chữ của hắn xem, giống hệt như gà bới vậy."

Mãn Bảo nhìn thoáng qua, cũng rất chê bai, nói: "Chắc chắn là do viết quá ít."

Tiền thị đuổi hết đám trẻ ra ngoài, lúc này mới nói: "Lão đại, vợ lão đại, ngày mai hai con cũng đi một chuyến với đám Đại Đầu đi, trong nhà phải xây phòng ở, các con chắc chắn là không rời đi được, chẳng qua nếu có thể bán được kẹo hồ lô, thì đúng là trong nhà sẽ có thêm một khoản thu. Đại Đầu và Đại Nha đã lớn rồi, lão lục cũng chỉ lớn hơn Đại Đầu bốn tuổi mà thôi, không phải cũng có thể lên huyện thành buôn bán sao?"

Chu đại lang vốn đang thấy đau lòng hai đứa con, không muốn cho bọn họ lên huyện thành lắm.

Nghe mẹ nói vậy lại thấy hơi do dự.

Chu đại lang là cha hiền, tiểu Tiền thị lại là mẹ nghiêm, nàng nói: "Dạ, ngày mai con và đại lang đi theo bọn họ một chuyến."

Chu đại lang cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Người nọ ở huyện thành bán kẹo hồ lô nhiều năm như vậy, không chắc hắn quen biết được bao nhiêu người, chẳng may về sau thấy Đại Đầu và Đại Nha bán được, lại ra bắt nạt con nó thì làm sao bây giờ?"

Đám Mãn Bảo đang ghé vào cửa sổ và cạnh cửa cẩn thận nghe bên trong thảo luận.

Tuy rằng bị đuổi ra ngoài, nhưng bé mới không ngoan ngoãn nghe lời đâu nhé, bé cũng muốn xem cái người bắt nạt Đại Đầu kia có thể bị đánh hay không.

Chu lão đầu cảm thấy con trai cả quá lằng nhằng, ghét bỏ nói: "Đại Đầu chính là cháu trai trưởng, Đại Nha cũng là cháu gái trưởng!"

Chu đại lang thẳng sống lưng lên, lúc này mới không phản đối nữa, gật đầu nói: "Vâng, vậy ngày mai bọn con lên huyện thành một chuyến."

Đánh người là chuyện không thể, trừ phi đối phương chủ động gợi đòn, nếu không ngày mai hai vợ chồng bọn họ cũng chỉ đi dọa thôi, chủ yếu là nói cho đối phương, hai đứa trẻ này có người nhà coi chừng đấy.

Tiếng nghị luận trong nhà dừng lại, tiếp đó Chu lão đầu nói đến chuyện xây phòng, rằng phải mời ai đi cuốc đá, kéo đá, mời ai đi đốn cây.

Mãn Bảo nghe thấy nhàm chán, khẽ rón rén rời đi, sau đó một đám trẻ con liền ra đứng giữa sân, Mãn Bảo duỗi tay với Đại Đầu, "Tiền biếu của ta đâu?"

Đại Đầu vô tội mở to mắt, "Tiền biếu gì ạ."

"Kẹo hồ lô ấy, củ mài là của ta, tiền kẹo hồ lô phải đưa cho ta một phần."

Đại Đầu mở to hai mắt nhìn, "Nhưng mà, nhưng ta đưa hết tiền cho mẹ ta rồi."

Mãn Bảo liền thu tay lại, "Không sao, tí nữa ta đi tìm đại tẩu đòi, xem xem hôm nay kiếm được tất cả bao nhiêu tiền."

Đại Đầu đã học tập được hơn một năm, đã có thể đếm từ một đến một trăm, hôm nay lúc trên đường trở về cậu đã không ít lần cùng Đại Nha đếm tiền, trước tiên đếm một trăm văn trong túi, đủ một trăm liền bẻ một nhánh cây cầm trên tay, lại đếm lần một trăm thứ hai, chẳng qua lần một trăm thứ hai chưa đếm đủ thì đã hết.

Cho nên cậu nói: "Có một cái một trăm, còn có một cái mười sáu."

Kẹo hồ lô nhà bọn họ bán cùng giá với nhà người ta, que nhỏ một que ba văn tiền, que to năm văn tiền.

Chẳng qua củ mài nhỏ hơn sơn tra một chút, cho nên giá cả nhà bọn họ căn bản không chiếm ưu thế.

Bởi vậy lần này bán hết sạch, có thể thấy được hương vị của nó được chào đón cỡ nào.

Mãn Bảo cười he he, nói: "Ai bảo ông ta dùng sơn tra chua như vậy, ta chẳng thích ăn tí nào, ta cảm thấy trẻ con trên huyện thành cũng sẽ không thích ăn."

"Mới không phải đâu, ta cảm thấy khá ngon mà," Đại Nha hiếm hoi nói một lời công đạo cho ông ta.

Mãn Bảo liền tò mò hỏi bé, "Sao ngươi biết được?"

"Bởi vì ta mua một que của ông ta để ăn thử nha, ta cảm thấy sơn tra của ông ta đỏ đỏ, đẹp hơn củ mài, ta cũng muốn biết kẹo hồ lô của ông ta có vị gì, cho nên liền mua nếm thử."

Đại Đầu gật đầu, "Ta cũng ăn hai viên, chúng ta còn đưa phần còn thừa mang về cho cha mẹ và đệ đệ ăn nữa."

Chẳng qua Tam Đầu đáng thương cũng không ăn được kẹo hồ lô sơn tra, bởi vì đều bị tiểu Tiền thị tịch thu rồi, nàng cảm thấy đối phương rưới đường rất đẹp, đường bọc trơn bóng hơn của nàng, trông cũng dày hơn của nàng, cho nên nàng tò mò nghiên cứu, trong lúc không để ý đã ăn hết số kẹo sơn tra còn lại.

Tam Đầu vẫn luôn đứng chờ ở bên cạnh, kết quả thấy mẹ cứ bẻ một viên ăn một viên, sau đó từ từ, chậm rãi ăn hết số kẹo hồ lô đang có.

Bé ngây người một lúc, sau đó òa một tiếng khóc thét lên.

Mẫu thân xấu xa quá rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.