Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 71: Chương 71: Cuộc chiến giá nho nhỏ




Người lớn mấy nhà đều đang dạy dỗ con mình, bảo bọn họ không được nói lung tung ở ngoài, Mãn Bảo vốn chính là con nhà họ Chu. Đến nỗi vì sao xuất hiện lời đồn này, đương nhiên là vì bà nội Cẩu Đản không đối phó được mẹ Mãn Bảo, cho nên soạn lời nói dối lừa Cẩu Đản.

Bọn trẻ đều tin, bởi vì người lớn thường hay nói mấy lời không có chứng cứ, ví dụ như vườn rau nhà thím phía đông bị hái trộm, bà không nhìn thấy, nhưng nhất định lại mắng nhà phía tây, nhận định là nhà phía tây trộm.

Không khí trong nhà Chu Đại Viên rất áp lực, một nhà trầm mặc ăn cơm tối, lúc ăn xong, Trương thị run run da mặt, hận sắt không thép nói với cháu trai: “Sau này không cho phép truyền chuyện trong nhà ra bên ngoài, biết chưa?”

Chu Đại Viên buông chén đũa đánh cạch một cái, nói: “Bà mắng con nó làm gì, nếu không phải bà ở nhà ăn nói lung tung, con nó sẽ truyền ra bên ngoài sao?”

Nhưng điều ta đây nói là sự thật, Trương thị há mồm định nói, Chu Đại Viên liền trừng mắt nhìn bà, đè thấp thanh âm tức giận nói: “Nếu bà muốn chết, thì đừng làm liên lụy cả thôn.”

Trương thị không nhịn được lầm bầm, “Quan phủ lại không xét tội liên đới......”

Chu Đại Viên tát bà một cái chát, Đại Lư kinh sợ đứng lên, không nhịn được kêu một tiếng, “Cha!”

Chu Đại Viên quay đầu trừng hắn, nói: “Đừng quên, đồ ăn năm đó giúp nhà ta sống sót là do ai chu cấp, các trưởng lão nói, làm người, không thể vong ân!”

Đại Lư cúi đầu.

Trương thị che mặt, vừa thẹn vừa tức, trực tiếp đẩy bàn ra đi về phòng.

Chu Đại Viên lấy tẩu thuốc ra hút, trong lòng cũng bực bội không chịu được.

Nhà họ Chu cũng không an bình, hôm nay mọi người vô cùng trầm mặc, chỉ có Mãn Bảo hoàn toàn không biết gì cả, bé theo thường lệ tính xong khoản hôm nay, cái gì nên hiến thì hiến, cái gì cần bé bảo quản thì bảo quản.

Chu ngũ lang ngồi xếp bằng trên giường trầm tư.

Mãn Bảo nhìn hắn một hồi lâu, quay đầu nhỏ giọng hỏi lục ca, “Ngũ ca làm sao vậy?”

Chu lục lang thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Hôm nay lúc chúng ta lên huyện thành, thấy rất nhiều người bán giỏ hoa. Đắt thì là ba văn tiền một cái, rẻ hơn thì hai văn tiền một cái, cuối cùng làm cho chúng ta cũng phải hạ giá xuống ba văn để bán đi.”

Chu lục lang nói: “Ngũ ca nói ngày mai chúng ta không bán lẵng hoa nữa, bán kẹo thôi, Đại Nha cũng không cần đi cùng chúng ta nữa.”

Mãn Bảo hồi tưởng lại dư vị thịt gà tối nay ăn, nuốt nước miếng nói: “Không được, ta phải đi tìm một việc làm ăn người khác không thể thay thế, hoặc là tìm cái nào người ta không dễ thay thế mới được.”

Chu ngũ lang nói: “Bán kẹo!”

Hắn nói: “Kẹo của ta là loại có một không hai trên thị trường, nên là Mãn Bảo, ta bán thêm một ít kẹo đi.”

Mãn Bảo không đồng ý, “Kẹo kia cũng là mua của người ta.”

Chu ngũ lang nghĩ thấy cũng đúng, chẳng may sau này bọn họ làm ăn tốt, người ta trực tiếp không bán kẹo cho họ nữa, tự mình tiếp nhận cái món này thì sao bây giờ?

Vậy còn không bằng bây giờ mỗi ngày bán một trăm viên, tuy rằng làm ăn hơi nhỏ, nhưng lại là độc nhất, hơn nữa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài*.

* Nguyên văn: Tế thủy trường lưu. Nó là một ẩn dụ của việc sử dụng tài sản một cách tiết kiệm, để không thiếu khi sử dụng. Nó cũng là một phép ẩn dụ về việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài, tích cóp từng chút một thành dòng sông hay biển cả. (Theo blog nogochan88nugu)

Chu ngũ lang thở dài một hơi, hỏi: “Vậy muội nói xem ta nên bán cái gì?”

Mãn Bảo thành thật nói: “Không biết.”

Bé nghĩ rất thoáng, “Dù sao mỗi ngày ít nhất có thể kiếm được một trăm văn đó, một trăm văn có thể mua được hai con gà nhỏ.”

Có nghĩa là bọn họ không những có thể mỗi ngày ăn một con, còn có thể ném ra ngoài một con.

Nghĩ như vậy, Mãn Bảo lại thấy vui vẻ lên, nói: “Ngũ ca, nếu không bán lẵng hoa được nữa, vậy chúng ta đi nhỏ cỏ tích tuyết đi, chúng ta tích góp hai ngày lại lên huyện thành một chuyến, các huynh cũng cố gắng học chữ, bây giờ huynh còn không nhận được nhiều chữ bằng Đại Đầu đó.”

Chu ngũ lang cảm thấy học chữ thật quá khó khăn, hắn tình nguyện đi khai hoang với tứ ca cũng không muốn học chữ.

Bản thân hắn không muốn chịu thua như vậy, cho nên hắn không nghe Mãn Bảo, ngày hôm sau vẫn mang lẵng hoa lên huyện thành. Nhưng lúc này hắn thật sự không bán được nữa, ngoại trừ hai đứa trẻ vì thích lẵng hoa có kẹo mà mua hai cái, còn hai mươi cái lẵng hoa khác hắn làm kiểu gì cũng không bán ra được.

Nhìn thời gian cũng chẳng còn sớm, giờ còn không về sẽ phải lần mò, Chu ngũ lang dứt khoát không cho kẹo vào bán nữa, trực tiếp bán một văn tiền một cái lẵng hoa ra ngoài.

Chu ngũ lang cảm thấy, dù sao đan trúc cũng chẳng cần tiền, các ngươi cướp đường làm ăn của ta, vậy ta cũng cướp.

Hắn trực tiếp ép giá xuống một văn, mấy nhà buôn bán nhỏ khác liền không bán được nữa.

Chu ngũ lang bán xong, liền vỗ mông rời đi, về nhà còn lấy việc này ra khoe cho Mãn Bảo.

Mãn Bảo lúc lắc đầu nhỏ nói: “Ngũ ca, huynh làm như vậy là hại người mà chẳng ích ta.”

Chu tứ lang cũng nói: “Ngươi đắc tội người ta như vậy, lần sau nếu còn lên huyện thành bán, chỉ sợ sẽ bị người ta nhằm vào.”

Chu ngũ lang nói: “Ta mới chẳng sợ đâu, rõ ràng là bọn họ nhằm vào ta trước. Hừ, bọn họ bắt chước chúng ta bán giỏ hoa, bán thì cứ bán, giá cả giống như chúng ta, hoặc ít hơn một văn chúng ta cũng có thể chấp nhận, ai lại trực tiếp bán ba văn hai văn như thế chứ?”

Chu lục lang cũng nói giúp ngũ ca hắn, “Những người đó đáng ghét lắm, biết chúng ta làm ăn lâu rồi, có nhiều trẻ con quen mặt chúng ta, liền cứ thế đi xung quanh chúng ta rao hàng, chúng ta đi đến đâu bọn họ đi đến đó.”

Mãn Bảo cũng nói theo: “Quá xấu rồi!”

Lúc này Chu tứ lang mới không nói gì nữa, huynh đệ bọn họ cũng chẳng phải nắm bùn, nếu đã bị chèn ép đến mức này, đương nhiên không thể cứ ngồi yên mặc người vò nắn như vậy.

Chẳng qua mọi người đều biết, việc buôn bán lẵng hoa này không thể làm nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian này không thể làm, không thì đám ngũ lang lên huyện thành chỉ sợ sẽ bị đánh.

Chu tứ lang và Mãn Bảo nhưng thật ra thấy rất vui vẻ, một người nói: “Vậy ở trong nhà khai hoang cùng ta đi.”

Một người nói: “Vừa lúc có thể đi nhổ cỏ tích tuyết.”

Bọn Chu ngũ lang thở ngắn than dài trong chốc lát, đồng ý.

Có ngũ lang lục lang tham gia, không chỉ tốc độ khai hoang của Chu tứ lang tăng không ít, cỏ tích tuyết trong nhà cũng càng ngày càng nhiều.

Phơi khô cỏ tích tuyết rồi bó thành từng bó cho vào bao tải, Chu tứ lang xách thử, nói: “Nhiều như thế mới nặng bằng này, giá bán ra sao?”

Mãn Bảo đang ngồi ăn kẹo làm bài tập, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: “A, ngũ ca không đến hiệu thuốc hỏi giá sao?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, “Đừng nói người ở hiệu thuốc sẽ không mua nhé?”

Mọi người bắt đầu lo lắng, vậy mấy ngày nay chẳng phải là làm phí công à?

Mãn Bảo tràn đầy tự tin nói: “Sẽ không, tiên sinh cũng nói rồi, hiệu thuốc sẽ mua, mùa hè họ còn nấu nước thuốc cho người qua đường uống đó.”

Chu đại lang đi ngang qua nghe thấy vậy, nói: “Ngày mai ta mang một túi lên huyện thành hỏi thử xem, mấy đứa đừng có gấp.”

Tinh thần Chu ngũ lang lập tức rung lên, “Đại ca, các huynh muốn lên huyện thành à?”

Trên mặt Chu đại lang liền lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Đúng vậy, nữ trinh tử trong nhà đều phơi xong rồi, mẹ bảo ta ngày mai mang đến hiệu thuốc thử xem. Nếu hiệu thuốc vừa lòng, chúng ta lại hái mấy cái trong rừng về phơi tiếp.”

Chu ngũ lang lập tức nói: “Bọn ta cũng đi!”

Bọn họ đã vài ngày không lên huyện thành, đang định tìm cái cớ đi ra ngoài để bán kẹo, hai ngày nay Mãn Bảo cứ nhắc thịt mãi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.