Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 69: Chương 69: Đến nhà




Cẩu Đản một đường khóc lóc chạy về nhà tìm bà nội, Đại Đầu cũng chẳng sợ cậu, cũng chạy về tìm bà nội, “Bà nội, ở ngoài có người nói xấu cô nhỏ!”

Tiền thị nhíu mày, “Nói cái gì, ai nói?”

“Bà nội Cẩu Đản nói cô nhỏ không phải do ông nội bà nội sinh!”

Vẻ tươi cười trên mặt Tiền thị biến mất, để miếng độn giày mới làm được một nửa sang một bên, vịn ghế dựa đứng dậy, nhìn ra bên ngoài.

Vừa lúc, nàng dâu Trương thị của Chu Đại Viên cũng túm cháu trai Cẩu Đản của bà hằm hằm xông tới.

Trẻ con trong thôn đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng cũng không đánh đến nỗi chảy máu mũi con nhà người ta.

Đừng nói Trương thị, ngay đến người nhà bình thường khác cũng phải tức giận.

Trương thị xưa nay bất hòa với Tiền thị, càng không thể cho qua chuyện này, thấy cháu trai bị đánh thành như vậy, bà cũng chẳng thèm hỏi nguyên nhân, trực tiếp túm người đến đây nói chuyện.

Chỉ là bà còn chưa kịp mở miệng hỏi tội, Tiền thị đã cất tiếng trước: “Bà tới đúng lúc lắm, ta nghe cháu trai lớn của nói, rằng cháu của bà bảo bà nói Mãn Bảo nhà ta không phải con của ta?”

Trương thị liền giật mình tỉnh táo.

“Đã vậy thì chúng ta đi đến nhà trưởng thôn luôn đi, mời các trưởng lão trong thôn tới nói một câu, rốt cuộc Mãn Bảo có phải là do ta sinh hay không.”

Sắc mặt Trương thị có chút trắng bệch, cúi đầu nhìn về phía cháu trai của bà, không chắc chắn có phải chuyện bà lén nói với ông lão trong nhà bị thằng nhóc này nghe được hay không.

Tuy rằng lúc này Trương thị thấy hơi chột dạ, nhưng càng nhiều là tức giận, nói: “Thím Tiền, ai biết con nó nghe mấy lời nói linh tinh này từ chỗ nào? Dù sao ta cũng chưa từng nói mấy lời này, mà dù thế nào, Đại Đầu nhà bà cũng không thể đánh Cẩu Đản nhà chúng ta, nó còn lớn hơn Cẩu Đản nhà chúng ta một tuổi đấy.”

Tiền thị nói: “Lời đồn truyền ra từ chỗ cháu trai bà, nó nói là bà nói.”

Trương thị bị nghẹn lại.

Tiền thị cúi đầu nhìn về phía Đại Đầu, nói: “Lên núi tìm ông nội và cha con về đây, chúng ta đi đến nhà trưởng thôn.”

Lúc này Trương thị mới có chút hoảng loạn, nói: “Thím Tiền, hai đứa nhỏ đánh nhau thôi mà, nhà bà có mặt mũi đến tận nhà trưởng thôn ầm ĩ, nhưng nhà ta không có mặt mũi này.”

“Nếu chỉ là hai đứa trẻ đánh nhau, Đại Đầu đánh Cẩu Đản, ta sẽ tự dạy dỗ nó. Nhưng việc này còn liên quan đến con gái Mãn Bảo của ta, ta phải để bà nói rõ trước mặt toàn thể già trẻ trong thôn một lần, rốt cuộc Mãn Bảo có phải do ta sinh hay không. Là bà khua môi múa mép nói lung tung, hay là ta lén Chu Kim ngoại tình?”

Trương thị tức giận không nhẹ, suýt chút nữa nói không lựa lời, Mãn Bảo do ai sinh, toàn thôn này nhà ai không biết?

Nhưng đối diện với ánh mắt của Tiền thị, Trương thị cuối cùng vẫn không dám tùy hứng nói ra.

Tiền thị không còn vẻ ôn hòa ngày xưa nữa, vô cùng cương quyết túm Trương thị đến nhà trưởng thôn.

Bởi vì cuộc tranh chấp này, rất nhiều chủ hộ của mấy nhà trong thôn đều bị gọi từ dưới ruộng về, rất nhiều trẻ con đều chạy đến xem trò hay. Tuy rằng Tiền thị muốn bọn trẻ nhìn rõ, nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm quá lớn chuyện, như vậy đối với Mãn Bảo cũng không tốt.

Vì thế đuổi bọn trẻ đi, chỉ để các trưởng lão và các chủ hộ ở lại.

Mãn Bảo hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện này, lúc này bé đang ghé tai thì thầm với Bạch Thiện Bảo.

Bạch Thiện Bảo nói: “Ta nghĩ rồi, ta muốn trở nên rất lợi hại, siêu lợi hại, vậy thì cần phải đọc sách. Ta đọc sách để trở nên lợi hại.”

Mãn Bảo hỏi cậu, “Phải lợi hại như nào mới được coi là lợi hại?”

Đêm qua Bạch Thiện Bảo suy nghĩ rất lâu, bởi vậy cậu đáp: “Phải lợi hại hơn trưởng tộc nhà họ Bạch bọn ta, hơn tất cả người nhà họ Bạch, như vậy sẽ không có ai có thể bắt nạt ta, bắt nạt bà nội và mẫu thân ta.”

Cậu không đọc sách để làm rạng rỡ tổ tiên, cũng không đọc sách để kế thừa di chí của cha cậu. Cái trước, cậu không cảm thấy tổ tiên có vinh quang gì đáng để cậu làm rạng rỡ, cái sau, cậu không có ấn tượng gì với cha cậu, phụ thân chỉ tồn tại trong lời nói của bà nội và mẫu thân.

Cậu nhỏ giọng nói với Mãn Bảo, “Lúc ta đọc sách ở tộc học, bởi vì ta không có cha, bọn họ đã luôn bắt nạt ta. Chính tiên sinh cũng bởi vì ta không có phụ thân, nên bất kể ta tranh chấp với ai thì cũng đều là ta sai, cứ động một tí liền có người mắng ta thiếu giáo dưỡng.”

Cậu không phục hừ một tiếng, nói: “Ta mới không thiếu giáo dưỡng đâu, từ nhỏ bà nội ta đã dạy ta rất nhiều đạo lý, ta đều nhớ kỹ.”

Mãn Bảo đầy lòng căm phẫn, “Bọn họ thật là xấu!”

Bạch Thiện Bảo gật đầu, “Nhưng bọn họ không phải người xấu nhất, xấu nhất là mấy cô dì chú bác của ta, cả trưởng tộc nữa, bởi vì ta không có cha, bọn họ liền muốn sản nghiệp nhà ta. Mẹ ta nói, mấy thứ sản nghiệp đó là để dành cho ta học hành cưới vợ.”

Đến bây giờ Bạch Thiện Bảo vẫn còn nhớ rõ lần cậu trốn sau bình phong nhìn dáng vẻ bà nội cậu cầu xin mấy người đó, trong mắt cậu mang theo một luồng hận ý và quật cường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ ta nói, trưởng tộc là tri châu Kính Châu, mà ông bác năm làm ngự sử ở kinh thành. Cho nên hai nhà bọn họ mới có tự tin nói muốn tiếp nhận sản nghiệp nhà ta, hừ, sau này ta muốn lợi hại hơn bọn họ, làm quan lớn hơn bọn họ.”

Mãn Bảo cho cậu một tràng vỗ tay, “Ngươi nhất định sẽ thành công, thi cử mà thôi, không khó.”

Bạch Thiện Bảo nhìn bé, “Làm sao ngươi biết?”

Mãn Bảo tràn đầy tự tin, “Ta đoán, chúng ta chính là người thông minh đó.”

Bé còn hỏi Khoa Khoa, “Thi cử dễ không?”

Hệ thông nói: “Không dễ!”

Mãn Bảo liền trừng mắt, “Không phải ngươi nói ta và Thiện Bảo là người rất thông minh sao?”

Hệ thống nói: “Trên đời này rất nhiều người thông minh, người đã thông minh còn chăm chỉ hơn ngươi càng không ít, năm nay thi tiến sĩ chỉ lấy hai mươi người, thi hội* lấy chín mươi tám người. Bạch Thiện Bảo đúng là rất thông minh, nhưng tuổi hắn còn nhỏ, còn chưa chắc có thể chăm chỉ đâu. Học hành không phải chỉ dựa vào thiên phú là được.”

* Gốc là minh kinh. Là một loại khoa thi quốc gia tương đương với thi hội trong các vương triều phong kiến Việt Nam, có nội dung chủ yếu là tuyển chọn những người thông hiểu các kinh sách Nho giáo. (Theo từ điển Tiếng Việt)

Mãn Bảo liền nghiêm túc nói với Bạch Thiện Bảo: “Ngươi nhất định phải chăm chỉ học hành, bằng không cho dù thi cử không khó, ngươi cũng không thi đỗ.”

Bé có hơi chột dạ, vừa nãy không nên lanh mồm lanh miệng kết luận, bây giờ sửa lời không chỉ làm tổn hại “uy nghiêm” của bé, còn sẽ tạo thành đả kích lớn đối với anh bạn nhỏ.

Hệ thống nhân cơ hội giáo dục bé, “Cho nên sau này trước khi kết luận phải điều tra rõ ràng mới được, cổ nhân có một câu nói rất đúng, không điều tra, không có quyền lên tiếng*.”

* Câu nói của Mao Trạch Đông trong kiệt tác “Chống lại chủ nghĩa sách vở”, mình không tìm được bản dịch Tiếng việt nên edit tạm thế này.

Mãn Bảo nói: “Đây là câu nói của cổ nhân nào?”

“Với ta mà nói là cổ nhân, đối với ký chủ thì là hậu nhân.”

Mãn Bảo gật đầu, “Hóa ra là lời thế hệ sau của ta nói nha.”

Khoa Khoa không nhịn được trầm mặc.

Hiện tại Mãn Bảo không còn cách nào, chỉ có thể đốc thúc Bạch Thiện Bảo đọc sách nhiều hơn, nỗ lực hơn, bằng không nếu tương lai cậu không thi đỗ, bé làm sao để giải thích với cậu đây?

Vì thế, Mãn Bảo còn vô cùng nghiêm túc đọc sách cùng cậu, đương nhiên, bởi vì bé còn nhỏ, tiến độ khá là chậm, cho nên đều là bé đọc sách, sau đó xin cậu chỉ bảo, để cậu giảng giải cho bé.

Nhưng Mãn Bảo không cảm thấy bé đang quấy rầy cậu, bé cảm thấy tiên sinh nói đúng, ôn cũ biết mới, trong lúc bé nhờ cậu chỉ bảo, cậu cũng được ôn lại bài, tự nhiên là mỗi lần đều có thể gặt hái được kiến thức mới.

Buổi chiều tan học, Mãn Bảo cõng rương đọc sách nhỏ đi theo Bạch Thiện Bảo ra khỏi lớp, bọn họ còn đang thảo luận một tờ giải thích vừa nãy bé hỏi, cho nên không lưu ý đến việc Đại Đầu không đến đón bé.

Hai người vừa đi vừa nói, vô cùng tự nhiên đi đến nhà họ Bạch, sau khi đi chào Lưu thị liền đi vào thư phòng đọc sách.

Bọn họ móc thẻ tre từ đằng sau đống sách ra xem, tò mò quan sát một lúc rồi để lại, sau đó hai người đi khắp nơi tìm sách để xem.

Mãn Bảo cảm thấy, bọn họ cần đọc rất nhiều rất nhiều sách mới có thể thi đỗ, bởi vậy cho dù một số sách nhìn không hiểu, bọn họ cũng cần xem.

Đương nhiên, vì không làm khó chính mình, bọn họ vẫn đi tìm sách mình thấy hứng thú xem trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.