Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 149: Chương 149: Dò hỏi




Mồ hôi lạnh trên trán nha dịch sắp rớt xuống rồi.

Liền nghe thấy cậu nhóc đứng phía sau nói: “Mãn Bảo ngươi đừng sợ, trở về ta sẽ bảo Đại Cát làm thuyền, nếu mà có lũ lụt xuống dưới, chúng ta sẽ ngồi trên thuyền, như vậy sẽ không bị cuốn đi, ngồi trên thuyền còn có thể bắt cá dưới nước đó.”

Mãn Bảo òa một tiếng, lập tức nghĩ đến một cách hay hơn, “Để cho tứ ca đi học bơi đi, như vậy là hắn có thể xuống nước bắt cá sau đó đưa lên thuyền cho chúng ta.”

Chu tứ lang:......

Bạch Thiện Bảo đột nhiên chỉ vào trong sông nói: “Nhìn kìa, cá to!”

Mãn Bảo không nhịn được thò đầu xem, quả nhiên nhìn thấy một con cá to bằng bàn tay mới bơi ra từ dưới một cục đá, cái đuôi khẽ vẫy, vụt một tiếng đã không thấy tăm hơi, bé kêu to vài tiếng, giơ tay về phía trước, giống như định bắt lấy.

Phó huyện lệnh đứng ở phía sau bọn họ liền ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, cũng thò đầu nhìn thoáng qua.

Chu tứ lang vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy một đám người ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện phía sau, hơi hoảng sợ, nhưng lá gan của hắn trước nay vẫn lớn, sau khi vỗ ngực liền hỏi: “Các người là ai?”

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó huyện lệnh đứng đầu tiên trước.

Bạch Thiện Bảo chỉ nhìn thoáng qua liền nói: “Đây là huyện lệnh đó.” Không nhìn thấy hoa văn trên áo hắn sao?

Chu tứ lang mở to mắt nhìn, hành lễ cùng tay cùng chân, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên lén nhìn hắn.

Phó huyện lệnh không chú ý đến Chu tứ lang, nhưng thật ra lại khá tò mò với Bạch Thiện bảo, hắn vuốt râu cười hỏi cậu, “Tiểu lang quân là người ở đâu?”

Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đã bò dậy từ trên đất, khẽ vỗ bùn trong lòng bàn tay đi, hành lễ đã học được rất ra hình ra dáng, trả lời, “Bẩm huyện lệnh, là học sinh thôn Thất Lí ạ.”

Phó huyện lệnh cười hỏi, “Vừa rồi nghe lời cháu nói, cháu biết đê đập này xây dựng kiểu gì?”

Bạch Thiện Bảo nhìn về phía Mãn Bảo, nói: “Cháu không hiểu, nhưng Mãn Bảo biết một ít, nếu không thì ngài hỏi nàng đi.”

Phó huyện lệnh hơi kinh ngạc, nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo còn lùn hơn Bạch Thiện Bảo, vừa nhìn đã biết là nhỏ tuổi hơn cậu, khuôn mặt tròn tròn tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào quần áo của hắn.

Phó huyện lệnh không kìm được khẽ cười một tiếng, hỏi: “Tiểu cô nương tên là gì?”

Mãn Bảo hành lễ rất ra dáng, trả lời: “Cháu tên là Chu Mãn.”

“A,“ Phó huyện lệnh hỏi: “Cháu có đại danh à?”

Nữ tử trong dân gian có rất ít người có đại danh, đặc biệt là bé gái nhỏ như vậy, có nhà đến tận khi con gái cập kê muốn bàn chuyện hôn nhân mới lấy đại danh, mà phần lớn nữ tử trong dân gian mãi cho đến khi chết cũng không có đại danh.

Mãn Bảo nói rất đương nhiên: “Đương nhiên ạ, cháu đã làm cô rồi đấy.”

“Hửm?” Phó huyện lệnh cảm thấy hứng thú, dứt khoát tìm một tảng đá bên cạnh đê ngồi xuống, gọi hai người đến bên cạnh nói chuyện, hỏi Mãn Bảo, “Vậy huynh đệ của cháu lớn lắm rồi à?”

Mãn Bảo gật đầu, trực tiếp chỉ vào Chu đại lang và Chu nhị lang đang bán canh và thức ăn cho người ta ở đằng xa, nói: “Dạ, đó chính là đại ca và nhị ca cháu, đây là tứ ca cháu.”

Phó huyện lệnh nhìn thoáng qua, hắn đã tới đê sông rất nhiều lần, tất nhiên là biết có người làm ăn buôn bán ở đây, hắn không để ý lắm, còn thấy hơi vui mừng, vui mừng con cháu nhà bọn họ thịnh vượng.

Bởi vì dân cư cũng là một trong những chỉ tiêu để kiểm tra đánh giá huyện lệnh, hắn cười tủm tỉm hỏi, “Cháu có mấy người huynh đệ?”

“Sáu ạ!”

Phó huyện lệnh khen ngợi, “Không tệ, không tệ, cha cháu có thể sinh sau người con trai, nếu các ca ca của cháu cũng đều có thể sinh được sáu người thì tốt.”

Mãn Bảo suy nghĩ một chút, hơi trừng to mắt, “Vậy nhà cháu phải xây bao nhiêu phòng ở mới ở hết được ạ?”

Bạch Thiện Bảo cũng ôm bụng cười ha ha, “Đến lúc đó ngươi còn không nhận ra được hết bọn họ.”

Mãn Bảo cãi lại: “Trí nhớ ta tốt lắm đó, trong thôn có nhiều người như vậy mà ta vẫn nhớ được hết, sao có thể không nhận được người?”

Phó huyện lệnh:...... Vì sao đề tài lại lạc đến chỗ này?

Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi lại Mãn Bảo lần nữa, “Cháu biết đê sông xây dựng kiểu gì à?”

“Biết một chút ạ,“ Mãn Bảo rất có tinh thần ham học, nói: “Bây giờ chỗ này không phải đang xây sao, xây đê đập chính là dùng gỗ, đá và bùn dựng thành một bức tường nghiêng có thể xả nước và cản nước.”

Phó huyện lệnh cười tủm tỉm gật đầu, “Cái này cũng không sai.”

Hắn cho rằng đây là tổng kết của Mãn Bảo sau khi quan sát xây dựng đê đập, hắn không chú ý đến mấy lời trẻ con của hai đứa nhỏ, nhưng huyện thừa phía sau hắn lại không kìm được hỏi: “Vì sao phải làm nghiêng?”

“Để có thể giảm bớt lực nha.” Mãn Bảo vừa mới nghe Khoa Khoa nhắc xong, cái quan trọng nhất trong việc này chính là căn cứ tình huống thực tế để tính ra độ nghiêng, tạo ra được lực lớn nhất để ngăn cản sức nước, tránh cho đê bị sụp.

Mãn Bảo nói ý hiểu của mình cho huyện thừa nghe, “Một cây gậy cắm thẳng, nếu có một đợt nước rất nhiều rất lớn lao xuống, nó có thể sẽ bị gãy, nhưng nếu nó cắm nghiêng, thì dù có rất nhiều rất nhiều nước lao xuống, thì lại có khả năng chảy ngang qua người nó, cây gậy vẫn cắm nghiêng.”

Huyện thừa kinh ngạc, ngay cả huyện lệnh cũng không nhịn được quay đầu nhìn Mãn Bảo, hỏi: “Ai nói với cháu câu này?”

Mãn Bảo nghĩ ngợi nói: “Đây là đạo lý bạn cháu nói cho cháu, nhưng lời nói là cháu nghĩ ra, cháu cảm thấy cháu nghĩ đúng.”

Bọn họ từng lén đến chỗ cỏ lau chơi, cắm gậy trên bùn, chỉ cần gió lớn, thì cây cắm thẳng sẽ đổ xuống trước cây cắm nghiêng, chẳng qua bé sẽ không nói mấy cái này cho người lớn nghe, bởi vì bé và Bạch Thiện Bảo phải đưa rất nhiều đồ ăn ngon mới mua chuộc được đám bạn nhỏ, không nói cho người lớn biết đâu.

Vẫn luôn như bóng với hình, yên lặng nhìn bọn họ chơi đùa – Đại Cát:...... Ta cũng là người lớn đấy!

Phó huyện lệnh kinh ngạc với sự thông minh của Mãn Bảo, nhưng cũng không để ở trong lòng, dù sao cũng chỉ là con gái, ngược lại hắn chú ý đến Bạch Thiện Bảo ở bên cạnh hơn.

Bạch Thiện Bảo cũng có chuyện muốn nói với Phó huyện lệnh, cậu kéo tay áo của Mãn Bảo, ở ngay trước mặt mọi người kề tai nói nhỏ với Mãn Bảo.

Cậu cho rằng đâu là nói thầm, nhưng âm thanh chẳng thấp chút nào, mọi người lại ở ngay gần, vì thế đều nghe thấy.

Bạch Thiện Bảo nói: “Đưa bài văn chúng ta viết cho huyện lệnh xem đi.”

Mãn Bảo nói: “Còn chưa viết xong mà, tiên sinh nói vẫn chưa thể cho xem được.”

Bạch Thiện Bảo không vui, nói: “Đã một năm rồi, phải viết bao lâu đây, ta cảm thấy viết tốt lắm rồi, hơn nữa bây giờ mà không cho huyện lệnh xem, thì sau này chúng ta chưa chắc có thể gặp được huyện lệnh.”

Nói tới đây, Bạch Thiện Bảo đã không ghé vào tai Mãn Bảo nói nhỏ nữa, mà quang minh chính đại bàn bạc với Mãn Bảo ngay trước mặt mọi người.

Mãn Bảo cũng không phát hiện ra có gì bất thường, đúng lý hợp tình nói: “Không quan trọng, đợi bao giờ viết xong, tiên sinh nói được, thì ta bảo bạn của ta đưa cho huyện lệnh là được.”

Bạch Thiện Bảo tò mò, “Bạn của ngươi biết huyện lệnh à?”

Phó huyện lệnh cũng rất tò mò.

Mãn Bảo gật đầu nói: “Đương nhiên là biết, huyện lệnh là cha nàng mà.”

Huyện thừa và đám người chủ bộ nhìn về phía Phó huyện lệnh.

Phó huyện lệnh:......

Bạch Thiện Bảo kiên trì, “Ta cảm thấy viết ổn rồi.”

“Tiên sinh nói còn chưa đủ tốt, nếu không chúng ta cũng không phải đến đây xem lao đinh xây dựng đê đập.”

___

Đám người Phó huyện lệnh: Mấy đứa quay đầu lại nhìn một cái được không, chúng ta có thực thể đấy, không phải tàng hình đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.