Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 155: Chương 155: Góp tiền




Quả nhiên, sau khi ăn bữa tối, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, Chu lão đầu gọi cả gia đình đến ngồi mở họp, chính thức thông báo quyết định xây phòng ở, cũng báo cho mọi người biết, lần này muốn xây bảy gian.

Căn nhà bọn họ đang ở này có tất cả sáu gian, ba gian to ở giữa, một gian là nhà chính, hướng phía mặt trời là gian phòng của mấy người Chu lão đầu, hướng còn lại là của nhà Chu đại lang.

Mà nội thất ở hai bên, chỉ có hai gian phía tây là đầy đủ hết, phía đông chỉ có một gian, đó là bởi vì phòng bếp xây ở phía đông, nên xây thêm một cái phòng ở đó.

Lúc đó Chu lão đầu không nỡ dùng gạch đá xây phòng bếp, cho nên dùng hỗn hợp bùn trộn cỏ tranh dựng lên.

Lần này bọn họ định xây từ bên cạnh chỗ này dọc ra ngoài, cứ trực tiếp phá mặt tường bên sân này đi là được.

Vốn dĩ Chu lão đầu muốn mở một cái cửa nhỏ để đi lại, nhưng nghĩ lại, bên này mở cửa nhỏ, thì bên kia cũng phải mở thêm một cái cửa nữa để ra vào mới tiện, thế thì phải chi không ít tiền, cho nên sau khi bàn bạc với Tiền thị, ông quyết định phá tường sân phía đông đi, làm một cái sân liền nhau.

Phòng bếp và phòng chứa củi đều ở bên này, bên đó cũng đủ chỗ, liền dứt khoát xây bảy gian, ba gian ở giữa, không cần giữ lại nhà chính, nội thất ở hai bên ngang nhau.

Chu lão đầu đã lên kế hoạch lâu dài, “Chỗ đủ rộng, cứ xây phòng ở to chút, chờ sau này bọn Đại Đầu đón dâu cũng có thể dùng đến, bớt việc.”

Đám Chu đại lang nghe thấy thì hưng phấn vô cùng, nhưng vẫn thấy hơi lo lắng, “Cha, đủ tiền không ạ?”

Chu lão đầu rất dứt khoát, “Không đủ.”

Mọi người:...... Không đủ thì thì bọn họ ngồi đây để bàn bạc cái gì?

“Cho nên nhà các ngươi đều phải thêm một phần tiền.” Chu lão đầu cũng không khách sáo, nói: “Muội út của các ngươi mới 6 tuổi kìa, mà hôm kia đã đưa ta 500 văn để xây phòng ở.”

Chu lão đầu không nói gì nữa, nhưng mọi người lập tức có cảm giác một tòa núi lớn nện ở trên vai bọn họ.

Chu đại lang nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Cha, còn thiếu bao nhiêu ạ?”

Chu lão đầu hút một ngụm thuốc, nói: “Xây phòng xong, thì còn phải làm giường, chuẩn bị chăn đệm.”

Đám huynh đệ lại càng thấy áp lực hơn, Chu đại lang tính thử tiền riêng của phòng bọn họ, cuối cùng khẽ cắn môi, “Cha, vậy nhà con góp hai lượng bạc.”

Có Chu đại lang làm gương, Chu nhị lang và Chu tam lang tất nhiên cũng phải làm theo, chẳng qua Chu đại lang hẳn là không có vấn đề gì, nhưng sắc mặt Chu tam lang lại hơi âu sầu, hắn là người kiếm được ít nhất trong số mấy huynh đệ, vốn riêng của bọn họ tổng cộng cũng chỉ có tầm hai lượng mà thôi, mà số tiền này vẫn là bởi vì thay phiên với bọn lão đại đi bán cơm canh cho đám lao đinh mới được chia đấy.

Nộp lên sáu thành rồi chia đều hai người, mỗi ngày hắn cũng có thể tích cóp được bảy mươi tám mươi văn.

Chu tam lang cảm thấy khó khăn, nhưng Chu ngũ lang và Chu lục lang lại chẳng chớp mà mắt lấy ra hai lượng bạc.

Sau đó mọi người liền nhìn về Chu tứ lang đang trầm mặc.

Chu tứ lang muốn rớt nước mắt, hắn mở to mắt nhìn lại, thật ra hắn cũng muốn đưa đấy, nhưng cũng phải có mới đưa được ạ!

Chu lão đầu liền ho nhẹ một tiếng nói: “Phần của lão tứ không gấp, chờ đến khi nó trả nợ trong nhà xong thì bổ sung thêm là được.”

Kỳ thật mọi người muốn tỏ ý là, dù lão tứ có không ra tiền cũng không quan trọng, chẳng qua cha già đã nói như vậy rồi, vậy thì cứ như vậy đi.

Chu Hỉ nói: “Cha, vậy con cũng góp hai lượng ạ.”

Chu lão đầu liền nhíu mày, nói: “Các huynh đệ con vẫn đang còn đây, không cần con bỏ tiền. Chờ đến khi lão tứ phải làm mai, con cho nó mượn ít tiền để nó thành thân là được, chờ sau này nó kiếm được thì trả lại con.”

Chu tứ lang:...... Tốt quá, nợ nần trên người lại nhiều thêm một khoản.

Chu Hỉ lại nói: “Con cũng ở nhà mà, ngay cả Mãn Bảo cũng góp, thì con không có lý do gì lại không bỏ tiền ra.”

Chu lão đầu liền buột miệng thốt, “Con không gả chồng?”

Chu Hỉ nói: “Con không gả.”

Chu lão đầu liền tức giận đến nỗi gõ tẩu thuốc xuống bàn, Tiền thị vẫn luôn im lặng lại mở miệng nói: “Được rồi, con gái đưa tiền thì ông cứ cầm đi.”

Chu Hỉ “Dạ” một tiếng.

Chu lão đầu có chút tức giận, chờ sau khi về phòng liền hỏi Tiền thị, “Bà thật sự muốn giữ con nó ở nhà cả đời?”

Đã gần một năm rồi, Chu Hỉ còn chưa gả đi được, Chu lão đầu không cảm thấy là do con gái ông không gả đi được, vậy chỉ có thể là do vợ mình không có lòng tìm người cho nàng.

Tiền thị nói: “Chờ nàng nghĩ thông rồi hẵng tái giá, ông không thấy một năm này nàng không chỉ béo lên, sắc mặt còn hồng hào hơn sao? Ta hỏi rồi, đại phu nói nàng đã điều dưỡng rất ổn rồi, những nhà mà bà mối nói ta đều thấy chướng mắt.”

Ánh mắt Chu lão đầu sáng lên, hỏi: “Có thể sinh?”

Tiền thị “Ừm” một tiếng.

Chu lão đầu thấy vui hơn, cuối cùng cũng buông tha, “Được rồi, vậy cứ chậm rãi mà tìm, lần này tìm nhà nào tốt chút, người góa vợ cũng được, nhưng trong nhà không được có con riêng, mẹ kế không dễ làm đâu.”

Vừa nghe thấy bệnh của con gái đã trị hết, điều kiện của Chu lão đầu liền cao lên, “Còn phải nhìn kỹ mấy người già trong nhà nữa, đừng để giống đám phá hoại nhà họ Lưu kia.”

Tiền thị liền ném cuộn len về phía ông, nói: “Mãn Bảo đang nghe đấy.”

Chu lão đầu gạt cuộn len xuống, vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Mãn Bảo, Chu lão đầu liền ấn đầu bé nói: “Nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đấy.”

Xem ra đúng là phải xây thêm phòng, ngay cả nói mấy câu cũng không tiện.

Việc hôn nhân của Chu Hỉ có khả năng còn khó tìm hơn cả Chu tứ lang, Chu lão đầu đã chuẩn bị đánh lâu dài, cho nên cũng không từ chối tiền góp của nàng nữa, chắc chắn nàng còn phải sống ở nhà rất lâu.

Thu hết tiền góp của đám con trai con gái, Chu lão đầu tính thử, vui vẻ, cứ như vậy, là đủ tiền xây phòng rồi.

Mà lúc này, Chu đại lang cũng đang nói chuyện với tiểu Tiền thị, “Cũng không biết trong tay cha mẹ có bao nhiên tiền, có đủ xây bảy gian hay không.”

Tiểu Tiền thị cũng lo lắng, nhỏ giọng nói: “Năm đó xây sáu gian này, tính cả mua sắm đồ vật bên trong cũng phải đến 42 lượng, bây giờ bên kia phải mua giường mới, đệm chăn cũng phải mua mới, chỉ sợ phải hơn 50 lượng mới đủ.”

Chu đại lang gật đầu, “Đúng vậy, không biết nợ của lão tứ còn bao nhiêu, đúng rồi, lão tứ vẫn chưa trả tiền cho chúng ta phải không?”

Lúc này tiểu Tiền thị mới nhớ tới, đúng vậy, lão tứ còn nợ tiền bọn họ đấy.

Hai vợ chồng liếc nhau, Chu đại lang nói: “Tiền của lão tứ cũng không ở trên tay hắn, có bao nhiêu chúng ta không biết được, ngày mai nàng đi tìm Mãn Bảo hỏi thử chút, con nhóc này, ta hỏi nàng, nàng sống chết không chịu nói cho ta.”

Trước giờ Mãn Bảo vẫn thân cận với tiểu Tiền thị, quan hệ chẳng kém gì với Tiền thị, cho nên sau khi tiểu Tiền thị chia cơm cho đám học sinh xong liền đến tìm Mãn Bảo, dẫn bé qua một bên để hỏi.

Nàng vừa hỏi, Mãn Bảo đã nói hết toàn bộ, hoàn toàn không nhớ đến lời bé đã nói lúc từ chối đại ca, bởi vì ở trong lòng Mãn Bảo, đại tẩu như thể là chính mình vậy, đây là nói bí mật cho chính mình, không phải là nói cho người khác.

“Đã trả 9795 văn rồi ạ, năm ngoái tứ ca làm công và buôn bán đã trả 2300 văn, cho nên còn nợ chưa đến ba lượng.”

Tiểu Tiền thị khẽ chớp mắt, đó là ngay cả phần tiền của bọn họ cũng trả rồi, trong lòng nàng hiểu rõ, đoán chừng tiền trong tay mẹ chồng không quá đủ, có thể sẽ dùng số tiền lão tứ trả cho bọn họ trước, chẳng qua nếu như vậy, thì trong tay của mẹ chồng cũng có ít nhất 30 lượng.

Hơn nữa bọn họ lại góp mười bốn lượng, trong khoảng thời gian này còn có thể kiếm thêm ít......

Vừa tính như vậy, tiểu Tiền thị liền thấy vui mừng, nói: “Nếu như vậy, thì chắc cũng gần đủ tiền xây phòng rồi.”

Cho dù thật sự không đủ, thì cứ tạm thời không mua giường là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.